Chương 1: Đêm trung thu năm ấy

10 1 0
                                    

Còn nhớ trung thu năm tôi lên sáu, lần đó, nhỏ bạn hàng xóm rủ tôi đến hội trường khu phố để rước đèn và xem múa lân. Thật ra tôi không thấy gì là hấp dẫn ở chỗ đó, một nơi xô bồ, chen lấn và ồn ào.

Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi tôi, đứa nào cũng vui vẻ hớn hở khi được chạm vào ông địa và con lân, chúng hú hét khi thấy con lân nhảy từ cột bên này sang cột bên kia, nhóm thì chen lấn để được phát lồng đèn và bánh trung thu, tôi đã bĩu môi nghĩ tụi nó thật là ấu trĩ và trẻ con.

Ầy, nếu bạn nghĩ là tôi già trước tuổi, tính cách thật chín chắn hay sống hướng nội thì bạn ơi, mấy tính từ tốt đẹp đó thực sự không dành cho tôi.

Bản thân tôi khi lên bốn đã được mẹ chở đi học hát tại Nhà Thiếu nhi địa phương. Với giọng ca thánh thót lảnh lót của mình, tôi trở thành một trong những lực lượng nòng cốt của đội ca Nhà Thiếu nhi quận. Từ đó tôi được đi quay hình, đi lưu diễn rất nhiều nơi và có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng. Nên những chuyện như thế này, tôi đã trông thấy nhiều lần và cảm thấy rất nhàm chán, chẳng có gì thú vị.

Nhưng, tính ra tết trung thu năm đó cũng không xem là chán lắm, bạn biết vì sao không?  Vì hôm đó, tôi gặp được cậu.

Cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng là một đứa con nít sáu tuổi, nhưng chiều cao của cậu lại vượt trội so với đám bạn cùng trang lứa, chính điều đó đã khiến tôi chú ý đến.

Qua lời giới thiệu của nhỏ bạn, tôi biết cậu tên Khánh, nhà đối diện nhỏ.

"Ủa sao bây giờ tui mới thấy ổng?" - Tôi hỏi nhỏ bạn.

"Thì nó có bao giờ ra đường chơi đâu mà bà thấy! " - Nhỏ bạn tôi đáp.

Tôi suy tư một lát rồi gật gù công nhận. Nhưng con nít mà, biết thì biết vậy thôi chứ ai lại nghĩ xa làm gì. Thế là nghiễm nhiên trong não tôi tạo ra một tệp rỗng tên "Khánh" để lưu trữ những thông tin về cậu.

Rước đèn xong, tôi định về nhà nhưng nhỏ bạn tôi lại rủ đi chơi. Ban đầu tôi không muốn, nhưng liếc thấy Khánh đứng trong đám trẻ cùng chơi nên tôi quyết định đi.

Ok, tôi thừa nhận! Tôi mê trai.

Chúng tôi chơi trò cảnh sát bắt cướp.

Một bầy con nít nheo nhóc gồm 10 đứa, chia làm 2 nhóm cảnh sát và tội phạm. Ban đầu tôi muốn vào nhóm cảnh sát để khỏi phải chạy trốn, nhưng xui rủi thế nào lại dính phải nhóm tội phạm. Trò chơi này không có một quy luật rõ ràng, thế nhưng bằng trí tưởng tượng phong phú của lũ trẻ chúng tôi thì: tội phạm sẽ được quyền chạy trốn trong một khu nhất định, cảnh sát thì giữ 1 món bảo bối và tìm một nơi làm căn cứ. Sau khi đếm hết 100 thì cảnh sát sẽ truy bắt tội phạm, chỉ duy nhất một cảnh sát được phân công ở lại căn cứ để canh giữ bảo bối. Nhiệm vụ của tội phạm là lẩn trốn và tìm được căn cứ của cảnh sát để cướp đồ. Trò chơi kết thúc khi cảnh sát bắt hết cướp hoặc tội phạm thành công lấy bảo bối từ cảnh sát.

Quy luật lằng nhằng thế mà chúng tôi cũng thuộc làu làu, bây giờ nhớ lại tôi cũng thấy bản thân thật có chút tài ba.

Trở về trò chơi, tôi chạy được một đoạn thì mỏi chân quá nên tấp vào một toà chung cư gần đấy, tôi đắc ý nghĩ rằng, nếu tôi trốn trên lầu của chung cư thì tôi có thể quan sát được tất cả những gì xảy ra bên dưới. Như vậy vừa có thể ẩn nấp thành công, lại vừa có thể chỉ điểm đồng đội. Quá tuyệt vời, 10 điểm cho sự thông minh này. Nhưng người tính ngàn lần không bằng trời tính, hoặc có thể do tôi lúc nào cũng tự cho là mình thông minh, để rồi nghiệp quật không thương tiếc, Khánh phát hiện thấy tôi.

Đêm Trung Thu Năm ẤyWhere stories live. Discover now