Chương 5: Sóng ngầm

4 0 0
                                    

Khánh đứng đó hướng mắt về phía tôi. Dù tâm trí đang hoảng loạn nhưng tôi vẫn giả đò, mặt tỉnh bơ tiến lại gần cậu

"Ông đi đâu ra đây vậy? Ông đi tìm tui hả?"

"Về thôi."

Khánh xoay người bước đi, tôi chạy theo sau Khánh như một cái đuôi. Tôi tự hỏi Khánh đến từ lúc nào, cậu nghe được những gì rồi. Nếu đã nghe hết câu chuyện thì tôi phải giải thích sao đây? Nói rằng tôi không thích Huy, tôi không biết gì về việc nó tỏ tình với tôi. Liệu sau khi tôi nói xong, Khánh có thản nhiên bảo "Tôi không quan tâm" hay động viên tôi đến với thằng Huy không? Nghĩ vậy nên thôi, thời điểm này im lặng là hành động khôn ngoan nhất.

Cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc tôi khẽ bay, tôi nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao trầm ngâm. Phải chi ngày nào cũng được ở bên cạnh Khánh, phải chi ngày nào cũng được Khánh cõng, phải chi ngày nào cũng được Khánh quan tâm. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là vậy. Nếu được toại nguyện, tôi hứa sẽ ăn chay một tháng và chăm chỉ thắp hương cảm tạ ông bà tổ tiên. Thân tâm tôi tự dưng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt khiến tôi muốn chạy lại ôm Khánh từ đằng sau. Nhưng mà hôm nay tôi đã chủ động hôn Khánh rồi, giờ mà tiếp tục manh động thì tôi sợ sẽ bị Khánh coi thường mất. Kìm con ác quỷ trong người mình lại, tôi bước thật chậm, lòng cầu thời gian ngừng trôi, mong cho con đường về lều càng xa càng tốt, để tôi và Khánh đi hoài không tới.

Khánh đưa tôi đến lều của phụ trách, các anh chị đang tụ lại chơi đánh bài, sát phạt nhau không nương tay. Tôi đến sau lưng thằng Phong thì thấy nó đang cầm 'hàng nóng'. Đúng lúc đó chị Xuân đập mạnh con heo cơ kèm con bốn rô xuống, mặt chị vui sướng khi chuẩn bị về nhất. Anh Trường phó phụ trách cau mày

"Ủa gì dạ? Tự nhiên con heo rồi con bốn là sao?"

Chị Xuân vênh mặt đầy tự hào: "Chứ con heo cơ là lớn nhất rồi, ai bắt được nữa. Em đi vậy cho tiện luôn."

Tôi nháy mắt ra hiệu cho chị Xuân. Chị Xuân nhìn tôi đầy khó hiểu

"Ủa em bị đau mắt hả?"

Tôi bất lực trước chị Xuân. Trong khi chị Xuân đang bận hỏi han tôi thì thằng Phong đã nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân, tay đập mạnh tứ quý xuống khiến mọi người giật mình.

"Ai cho chị về? Em cho phép chị chưa? Há há há" - Thằng Phong cười không thể nào phóng đãng hơn.

"Phong! Em không thể đối xử với chị như vậy được! Em phải nghĩ đến tình cảm chị em bấy lâu nay..."

"Lên sòng bạc thì từ chối nhận thân thích. Cầm bài lên lẹ đê há há há"

Sau đó thằng Phong như ngựa đứt cương, nó đánh liên tiếp mấy đôi và chốt kèo về nhất.

Thằng Phong cười hả hê khoái chí. Chị Xuân thì phẫn uất ôm cục tức, anh Trường bên cạnh ôm chị Xuân dỗ dành yêu thương

"Thôi không buồn. Ván sau mình gỡ lại ha! Anh thương nè."

Nụ cười chiến thắng trên môi thằng Phong dần dà biến thành nụ cười gượng gạo. Lý do là vì bị thồn tô cơm chó chất lượng giữa đêm khuya. Tôi thấu hiểu vỗ vai thằng Phong an ủi

Đêm Trung Thu Năm ẤyWhere stories live. Discover now