Chương 2: Trạm ký ức dừng chân

2 0 0
                                    

Thằng Huy mò mẫm khắp nơi, nó bất ngờ nắm chân của tôi, tôi cố giãy giụa để nó buông ra nhưng không được. Khi nó định hình được bản thân vừa túm thứ gì, nó liền tung tuyệt kỹ cù lét vào lòng bàn chân tôi.

Tôi càng dùng sức đạp mạnh thì cái thằng lỳ đòn này càng giữ chặt hơn. Tôi nhịn không được cơn nhột, chuẩn bị phát ra âm thanh thì đột nhiên một bàn tay bịt miệng tôi lại.

Một lần nữa, tôi và Khánh đối mắt nhìn nhau.

Mặt Khánh nghiêm nghị, lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng. Tôi mím môi thật chặt, mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy thời gian như đứng lại, nơi đây chỉ còn tôi và Khánh, tôi không còn cảm thấy nhột nữa. Tất cả sự tập trung dồn vào bàn tay Khánh - thứ đang đặt trên miệng tôi...

Thằng Huy sau một hồi không thấy động tĩnh thì cũng ngừng, hình như nó đã bỏ đi mò chỗ khác.

Tôi nhẹ nhõm thở phào, tưởng mình đã được buông tha. Thế nhưng bất thình lình thằng Huy nhấn đầu Khánh, khiến cho tôi và Khánh ... môi- chạm-tay.

Khi viết lại những dòng này, tôi cũng không biết nên cám ơn hay nguyền rủa bàn tay ấy vì đã ngăn cách môi chúng tôi tiếp xúc với nhau.

Khánh trợn trừng mắt bật dậy khỏi chăn, chạy về nhà trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của tôi và sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy đều thắc mắc, chỉ mình tôi là hiểu lí do.

Chắc Khánh ghét tôi lắm. Mới biết nhau được 2 ngày mà tôi đã toàn để lại ấn tượng xấu. Nào là té dập mông, ướt như chuột lột, đánh rắm rồi mém nữa thì cướp đi nụ hôn đầu của Khánh.

Con nít mà, gặp phải loại tình huống này sẽ thẳng thắn mà tỏ ra thái độ, không như người lớn, biết cách che giấu cảm xúc hơn.

Sau khi Khánh bỏ về, tôi có chút buồn và hụt hẫng. Nhưng rồi tôi tự an ủi bản thân rằng mình ổn, chắc Khánh tới giờ phải về nhà chứ không phải là do tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi chơi thêm vài ván cờ cá ngựa nữa rồi mới giải tán.

————————————————————————

Hôm nay là thứ bảy nên từ sáng sớm tôi đã phải dậy đi học hát. Hôm đó cô giáo dạy bài hát mới, tôi cố ngồi học thuộc lòng. Không phải tôi chăm chỉ đâu, mà thật ra có vài từ khó trên trường vẫn chưa dạy, một con nhóc 6 tuổi nếu muốn hát làu làu thì tất nhiên phải học thuộc rồi. Thêm nữa là vì tôi muốn hát cho Khánh nghe để cậu ấy trầm trồ thán phục khen ngợi tôi.

Thế nhưng mãi hơn một tuần sau, tôi mới có dịp gặp lại Khánh. Nghe phong thanh từ nhỏ bạn thì mẹ Khánh mới đăng kí thêm lớp bóng rổ và lớp võ cho cậu ấy. Học trên trường, học thêm ở nhà rồi nay còn học cả thể thao. Điều đó khiến thời gian giải trí của Khánh bị thu hẹp lại và cản trở chúng tôi gặp nhau.

Ba mẹ đầu tư cho con cái để có tương lai sáng lạn tốt đẹp hơn là điều dễ hiểu. Năm đó, tại khu tôi sống, phụ huynh nào cũng đu trào lưu cho con mình học thêm 1 món nghề hay bồi dưỡng tài lẻ. Ví như nhà tôi thì chị tôi được cho học múa, tôi thì học hát, nhỏ bạn tôi cũng học hát nhưng vì giọng ca có giới hạn nên mãi không được cầm mic. Khánh thì đi học bóng rổ và võ, thằng Huy thì chơi bóng đá,...

Đêm Trung Thu Năm ẤyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon