Chương 30. Ghen tuông

732 26 4
                                    

Ngươi muốn chết cùng ta sao?...

Giờ Tý sắp đến, là thời điểm tốt nhất để mở Quỷ môn, Lưu Song vẫn không thấy Thiếu U.

Trăng lạnh như nước, nàng cầm Thái Sơ kính, trong lòng có chút phiền muộn. Bây giờ nàng mới biết kiếp trước mình may mắn cỡ nào, ngây thơ gặp được Thiếu U, cái gì cũng không làm được cho y, nhưng lại được y quan tâm dịu dàng.

"Đừng đợi nữa, hắn sẽ không tới đâu."

Lưu Song quay đầu lại, thấy Yến Triều Sinh khoanh tay đứng sau nàng. Trong mắt hắn hiện lên một tia giễu cợt: "Ta vừa mới thấy, Phong Thái Ý đang uống rượu với hắn."

Yến Triều Sinh không xuất hiện còn tốt, lúc hắn xuất hiện trước mặt nàng, Lưu Song lúc này mới nhận ra, đã nhiều ngày qua nàng không gặp hắn.

"Mấy ngày qua ngươi làm gì vậy, sao không thấy bóng dáng đâu?"

Yến Triều Sinh cười lạnh một tiếng: "Sao, ta đi đâu cũng cần phải nói với cô? Cô ngày nào cũng đi canh chừng Thiếu U, còn thèm để ý ta đi đâu sao?"

Lưu Song nghĩ thầm: Nói chuyện bình thường là được, nổi giận cái gì? Nàng không ngờ chỉ thuận miệng hỏi, lại nhận được câu trả lời như vậy.

Thái Sơ kính trong lòng ngực trong suốt, hai người bốn mắt đối diện, nàng khó hiểu nhìn hắn, chỉ hỏi một câu thôi, sao hắn lại giống như ăn pháo vậy? Lúc trước nàng đâm dao găm về phía hắn, cũng không thấy hắn âm dương quái khí như vậy.

Yến Triều Sinh là người đầu tiên dời mắt, lạnh mặt không nhìn nàng.

Lưu Song mếu máo, nàng không quan tâm hắn đã đi đâu, chỉ cần không làm hại Côn Luân Tiên cảnh là được.

Giờ Tý đến, nàng không rảnh nói chuyện với Yến Triều Sinh về vấn đề nhàm chán đó, Thiếu U không đến làm nàng có chút chán nản.

Lưu Song trước đó cũng đã nghĩ đến tình hình không hay này, nếu Thiếu U không tới, nàng vẫn sẽ đi một chuyến đến Quỷ vực, Bạch Vũ Huyên chỉ cho nàng mượn Thái Sơ kinh một ngày, bỏ lỡ cơ hội lần này, không tìm được hồn phách của mẫu thân Thiếu U, Thiếu U chẳng những sẽ không thay đổi ấn tượng về nàng, tất nhiên cũng sẽ không cho mượn Thần Nông đỉnh.

Nhưng Lưu Song cũng không định liều lĩnh, trên người nàng có một viên Lưu Ảnh châu, nếu không lấy được tàn hồn của mẫu thân Thiếu U, nàng mang hình ảnh về cũng được, như vậy Thiếu U cũng sẽ tin nàng.

Lưu Song quyết tâm, thi pháp lấy máu đầu tim, nhỏ máu đầu tim lên Thái Sơ kính.

Gợn nước hút lấy màu nàng, càng thêm sáng, có thể so với ánh trăng. Lưu Song đặt tay lên gương, hình ảnh trong Thái Sơ kinh trở nên sống đọng, gợn nước dao động như thủy triều, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hút lấy linh lực nàng.

Trán Lưu Song chảy mồ hôi lạnh, sáng sớm Bạch Vũ Huyên có nói, muốn sử dụng Thái Sơ kính cần phải trả giá đại giới, không chỉ ba giọt máu đầu tim, còn cả linh lực của người sử dụng, mới có thể xuyên qua Bát Hoang trong khoảnh khắc.

Đi bao xa, quyết định linh lực sẽ bị hấp thụ nhiều hay ít.

Giờ phút này vằn nước Thái Sơ kinh sinh ra càng thêm mãnh liệt, hình ảnh trong Thái Sơ kính như một cái miệng to tham lam, dường như muốn hút khô số Tiên lực nàng mới tu luyện trong khoảng thời gian qua.

[EDIT] TA KHÔNG THỂ LẠI THƯƠNG TIẾC MỘT TÊN YÊU QUỶ_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now