Phiên ngoại 5_ Ta chưa từng khuất phục trước sự dịu dàng của thế gian

1.2K 60 14
                                    

Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên "Lưu Song", là khi hắn bái nhập Không Tang học nghệ thời niên thiếu.

Yến Triều Sinh nhớ rõ ngày ấy trời đổ mưa to, lá bay lả tả, toàn bộ Không Tang đều rơi lệ. Nàng chết, theo nghi thức của Không Tang, Tiên thể sẽ được thả trôi theo dòng nước, mấy ngày sau đó, nàng sẽ tiêu tán giữa trời đất.

Tiên đạo lạnh lùng, sẽ không vì ai mà túc trực bên linh cữu.

Hắn cùng vài đệ tử canh giữ Tiên thể trôi đi, nhìn chiếc thuyền Tiên nho nhỏ cô độc xuôi theo dòng nước.

Các đệ tử ai nấy ngáp dài: "Nghe nói thiếu chủ là nữ nhi duy nhất của cảnh chủ, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà chết rồi."

"Tử phu nhân khóc đến chết đi sống lại, cảnh chủ dường như già thêm chục tuổi."

"Ngươi đã từng gặp qua thiếu chủ chưa?" Có người hỏi Yến Triều Sinh.

Yến Triều Sinh lắc đầu, hắn nhập môn muộn, thiếu chủ kia được nuôi dưỡng ở nơi sâu nhất Tiên cảnh, dĩ nhiên chưa từng gặp qua. Mấy tên đệ tử hắc hắc cười: "Thật đáng tiếc, nàng tuy không có bản lĩnh, nhưng dung mạo lại là đệ nhất mỹ nhân."

Yến Triều Sinh trong lòng bình tĩnh, không hiếu kỳ, cũng chẳng đồng cảm với thiếu chủ ở tuổi còn xuân mà đã chết sớm kia.

Bọn họ lười biếng, nhưng hắn lại đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm chiếc thuyền Tiên kia, đến khi Tiên tử cùng thuyền con mơ hồ không thấy đâu nữa, mưa to khiến bả vai hắn ướt nhẹp.

Hắn thu lại ánh sáng của nữ nhân đó, không hề hay biết rằng vạn năm tháng sau, chính mình sẽ vì tiểu Tiên tử cô độc kia, đứt từng khúc ruột.

*

Yến Triều Sinh ở Không Tang tu tập ba mươi năm, huyết thống Yêu tộc như một nỗi sỉ nhục khắc vào trong xương tủy hắn, bọn họ khinh thường hắn, nhục nhã hắn, thời điểm tồi tệ nhất, hắn từng bị huynh đệ trong môn phái ám toán, lần đó hắn bị chặt gãy hết xương cốt trên người, một nửa lớp da bị bong ra từng mảng.

Hắn ôm hận cắn răng ngồi trong hang động lạnh băng, nghe bọn họ phóng đãng cười to.

"Yêu quái thì nên trở về nơi yêu quái nên ở, một kẻ hèn Yêu tộc, cũng vọng tưởng tu Tiên."

"Còn tưởng rằng cảnh chủ sẽ giúp hắn, nực cười, có lẽ hắn không biết, cảnh chủ cũng cảm thấy hắn ti tiện như con kiến, nên chết đi thì tốt hơn."

Yến Triều Sinh ở trong sơn động đói bụng mấy tháng, một con mắt bị nhện độc trong động chọc mù, hắn máu chảy đầm đìa giống như Lệ Quỷ bò ra, được Lâu Tân Trúc nhặt về.

Lão nhận hắn làm đồ đệ, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, ngao ngán thở dài.

Sau khi vết thương bình phục, Yếu Triều Sinh hỏi Lâu Tân Trúc: "Ông muốn gì?"

"Sao ngươi lại chắc chắn ta có ý đồ gì đó, trong khi ta chỉ thấy ngươi đáng thương?"

Yến Triều Sinh lạnh lùng cười cười: "Sẽ không có một ai cảm thấy ta đáng thương." Hắn lẻ loi bước đi trên thế gian này, người đối xử tốt với hắn, đều có ý đồ của riêng họ.

[EDIT] TA KHÔNG THỂ LẠI THƯƠNG TIẾC MỘT TÊN YÊU QUỶ_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ