Chương 17. Cái chết

937 58 9
                                    

Lảo đảo đi về phía nàng trong cơn mưa lớn...

Thuyền qua cầu đê, trăng sáng vừa hay treo ở trên đầu.

Lưu Song cầm lên một chén rượu ấm: "Thiếu U, huynh và ta nói chút chuyện xưa đi."

Hắn búng ngón tay: "Muội muốn nghe cái gì?"

"Cái gì cũng được." Lưu Song nói, đôi mắt nàng đã mất đi ánh sáng, không còn động lòng người như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong áo lông chồn. Rõ ràng nhân gian đã nghênh đón ngày xuân, nhưng nàng lại trông có vẻ mệt mỏi bệnh tật.

Lưu Song không còn trái tim, nhưng ký ức vẫn còn ở đó, không biết nên làm gì, nghe Thiếu U kể chuyện xưa, tựa hồ là tâm nguyện của nàng rất lâu về trước.

Nàng cô đơn lâu lắm rồi, có đôi lúc nàng có một loại ảo giác, đó là con đường Thiếu U đi cũng chính là con đường nàng đi. Khúc thủy lưu thương*, hợp phách đạp ca, vô số câu chuyện về tài tử giai nhân ở nhân gian.

*Khúc thủy lưu thương: một trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại. Người ta ngồi ở hai bên bờ suốt, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Nam tử trước mắt im lặng hồi lâu, thật sự kể chuyện xưa cho nàng. Những gì hắn kể cũng không có gì mới lạ thú vị, nhưng Lưu Song nghe vô cùng nghiêm túc.

Đợi hắn kể xong, lông mi dài của nàng đã khép lại.

"Thiếu U" đột nhiên ôm lấy bả vai nàng, tay hắn run rẩy, cơn đau khiến nàng lập tức mở mắt.

Lưu Song nhìn thần sắc của hắn, nhẹ giọng nói: "Ngại quá, ta có hơi mệt. Thiếu U huynh cứ nói đi, ta đều nghe cả."

"Đừng ngủ." Hắn khàn giọng nói, "Đừng ngủ."

"Nhưng ta mệt quá." Lưu Song nói, "Ta chỉ ngủ một lát thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại."

Nàng không nhận được sự cho phép của hắn, rơi vào một cái ôm lạnh lẽo. Hắn ôm chặt muốn chết, đến mức khiến cơ thể đã rách nát của nàng phát đau.

Nàng cảm nhận được thân thể ôm lấy mình đang run rẩy, nàng muốn nhìn gương mặt của hắn.

"Thiếu U, huynh làm sao vậy?"

Hắn giữ chặt đầu nàng, không cho nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Lưu Song dường như hiểu được gì đó: "Huynh biết ta sống không còn được bao lâu nữa phải không?"

Nàng nhẹ nhàng cười, giơ tay sờ sờ đầu của hắn: "Không sao đâu Thiếu U, ta không sợ hãi chút nào, huynh cũng đừng sợ, sao huynh lại run rẩy dữ dội như vậy?"

"Ta không có." Hắn phủ nhận nói.

Tốc độ nói nhanh và lạnh, đột nhiên làm Lưu Song nghĩ đến một người khác. Nàng dừng một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Thiếu U, trăm năm trước ta có gửi ở chỗ của huynh khóa bình an, huynh có thể đưa lại cho ta được không?"

Hắn nói: "Làm mất rồi."

Lưu Song ở trong lòng ngực hắn, mở đôi mắt buồn ngủ, không nói gì. Sự ôn nhu mơ hồ quanh quẩn trên người nàng biến mất, ở nơi hắn không nhìn thấy, có chút ớn lạnh.

[EDIT] TA KHÔNG THỂ LẠI THƯƠNG TIẾC MỘT TÊN YÊU QUỶ_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ