Chương 4. Chuyện Chăm Em

69 12 1
                                    

Trời hôm nay mưa to, sắp bão đến nơi luôn rồi. Nhờ vậy mà tôi được nghỉ học một bữa.

Học sinh được nghỉ, nhưng người lớn dù tuyết rơi nặng cách mấy vẫn phải đi làm, đúng là khổ nhỉ? Trái ngược với tưởng tượng ban đầu, tôi nghĩ bản thân sẽ ở nhà nằm ngủ cả ngày ăn chơi lười biếng, còn giờ tôi phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ.

-Tí nữa trông em hộ cô nhé cháu. Cô đi việc một chút thôi à!

Tôi nhất thời không nói được gì nữa. Trong kí ức của tôi, đây không phải lần đầu cô hàng xóm nói thế, càng không phải đi "một chút" như cô nói. Tôi lại nhìn xuống đứa bé gái xấp xỉ đến hông bản thân, ngậm ngùi đồng ý vì tình cô cháu.

Các bạn biết đấy, mấy đứa bé chập chững lớp 1-2 không đời nào có chuyện ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Con bé hàng xóm nhà tôi cũng thế.

Tôi vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ trên phòng. Cái đệt, hình như tôi chưa khoá phòng?

-...Cái gì đây?

-...Em xin lỗi.

Em nhìn tôi, tôi nhìn em, lại nhìn vũng nước mưa ướt sũng dưới sàn và khung cửa sổ mở toang hoác.

...

...

...

Sau khi lau khô phòng, tôi và em nhỏ nằm trong phòng chán chường. Điện thoại tôi hết pin rồi, mẹ tôi không cho bật tivi vì trời mưa to sấm chớp. Mưa vẫn không ngớt đi chút nào mặc dù đã rất lâu trôi qua. Và có vẻ em nhỏ kia không chịu nổi cái không khí nhạt nhẽo này.

-Chị Eunji, mình đi chơi đi! Đi ra ngoài nghịch nước mưa!

-. . .

Tôi từ chối. Ừm...đáng lẽ ra tôi nên từ chối. Thế nhưng tôi đang làm cái mẹ gì ở ngoài này vậy? Thôi được. You like, I afternoon.

Không phải tôi trẻ con đâu, thực sự lâu lắm rồi mới nghịch nước mưa vui lắm ấy! Mấy bạn thử đi là biết ngay. Mặc dù có hơi lạnh nhưng nó không ngăn nổi sự hào hứng và phấn khích của hai chúng tôi. Trẻ con luôn nghĩ ra mấy trò chơi lạ thiệt!

Tôi nắm tay em nhảy lên vũng nước dính bùn rồi ngã sấp mặt, cười ha hả. Cái khung cảnh ngu ngốc trẻ trâu ấy trùng hợp bị người thiếu niên đứng ở cổng nhìn thấy. Nếu chỉ là người lạ thì không sao, nhưng fuck, người đó là crush của tôi.

Nhiều lúc tôi thấy bản thân xui xẻo lắm, dáng vẻ chăm chút xinh đẹp của tôi Kim Gi Myung không thấy, ảnh chỉ thấy mấy cái lúc tôi như con khùng câng câng lên thôi. Tôi bỗng hiểu đại khái tại sao ảnh lại không thích tôi rồi.

...Ngại vãi cức.

Tôi vừa sấy tóc cho em hàng xóm, vừa dè dặt nhìn Kim Gi Myung ngồi trên ghế sofa đang cố nhịn cười.

-Anh cười cái gì..? Không có gì đáng cười hết!!

-..An-Anh xin lỗi!

Nói rồi ảnh bật cười ngay tắp lự.

Bé hàng xóm ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô, hỏi:

-Chị với anh kia là người yêu ạ?

...Chuẩn đó em. Tôi cũng muốn nói như thế lắm... Ơ mà chúng tôi giống người yêu thật đấy à? Sự hiểu nhầm này tuyệt vời phết.

-Chị cua anh ta được gần 2 năm mẹ rồi. Nhưng ảnh ngu chết được !!

Tôi nói trong vô vọng.

-Bắt quả tang Han Eunji con cô Han chửi tục nè. Anh mách mẹ em.

Cái tên ngốc kia còn cầm điện thoại quay lại câu nói vừa rồi nữa chứ! Tôi lườm Kim Gi Myung cháy mắt. Huhuhu ảnh đáng yêu quá tôi không nỡ chửi. Xin lỗi vì tôi quá dại Kim Gi Myung...

-Mà anh đến có chuyện gì?

-Không có gì thì không thể đến à?

-...Bình thường anh tránh em còn hơn tránh tà ma nữa đấy, lời nói với hành động thật mâu thuẫn. Em có cách để anh khỏi phải mất công đi bộ từ nhà anh qua nhà em đấy.

-Là gì?

-Cưới em đi. Ta về chung một nhà!

-Thôi đi nhóc, em mới 14 tuổi thôi. Anh chưa muốn vào tù bóc lịch đâu.

-Không, nếu là anh thì em nguyện dâng hiến cả đời, cái gì cũng cho anh.

Chúng tôi cứ luyên tha luyên thuyên mấy thứ linh tinh. Còn con bé kia, ẻm đang ngồi nghe hết với ý định kể cho bạn bè nghe là cái chắc.

Thôi không sao, thích ai chị dạy tán trai cho. Còn em thích con gái thì chị không biết.

[Lookism] Simple LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ