Chương 2. Promise

75 14 0
                                    

Cảm ơn anh Kim Gi Myung đã lo cho sự an toàn của em! Nhờ anh mà bây giờ em phải trốn vào trường đây!

-Ơ kìa Eunji đấy à? Hôm nay lại đi học muộn à cháu~?

-Éccc!!!

Chạy lẹ thôi! Ông bác bảo vệ này nghiêm dữ lắm!!

-Đứng lại ngay!! Lần trước đã thế rồi mà không rút kinh nghiệm! Con gái con đứa!

Không có mùa xuân đấy đâu bác :P. Tôi nhìn vậy thôi chứ chạy cũng nhanh lắm chứ đùa.

Chậc chậc, qua được cửa ải đầu tiên rồi nhưng còn con boss nữa. Nếu bác bảo vệ ác 1 thì cô chủ nhiệm ác 10. Hình như hôm nay tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm nữa haiss chết tiệt.

-Ê..., Sena, cô vào chưa...?

Tôi bò trên hành lang, rón rén thủ thỉ với Choi Sena - người bạn nữ của tôi.

-...Khó nói lắm...

-Hở? Sao lại khó nói...?

Mặt Kang Sena tái mét, bàn tay run rẩy chỉ về phía tôi, không, hình như là đằng sau.

Hi vọng không phải như tôi nghĩ...

À, chuẩn mẹ rồi. Cô giáo chủ nhiệm quý giá của tôi đang đứng ngay đằng sau tôi. Cùng với nụ cười trìu mến và chất giọng lạnh lẽo băng khốc như tổng tài, cô nói:

-Ra ngoài đứng cho tôi. Phạt giơ hai tay lên hết tiết này nhé! À, tiện mời phụ huynh chiều tan học gặp tôi.

Fuck. Tôi không nghĩ mọi chuyện đã đi xa tới mức này.

Chuyện là bố mẹ tôi ly hôn, tôi cùng mẹ chuyển từ Seoul đến Gangseo. Các bạn biết đấy, người mẹ nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt xấu của mẹ tôi là bà rất khó tính, hay kì vọng vào điểm số của tôi. Tất nhiên điểm tôi cũng không tệ, nhưng mấy cái lỗi đi học muộn,vv... đã kéo tôi lại.

Tí về tôi phải chuẩn bị hành lí cuốn gói ra khỏi nhà mất thôi...

-Thần Mặt Trời ơi hãy phù hộ cho con tai qua nạn khỏi! Sau này con hứa không bao giờ đi học muộn hay phạm lỗi nữa... Con xin thề!

Tôi nói, rồi bị một viên phấn trắng phi thẳng vào đầu.

-Á đau!

-Đứng ở ngoài phạt còn chưa đủ à mà còn thề thốt gì thế?

Cô vừa dứt lời, một tràng lol bật ra từ vị trí các bạn học cùng lớp. Được, tụi bây ác lắm. Quân tử trả thù 10 năm còn chưa muộn!

...À, nhưng muốn trả thù phải qua được cửa ải "Mama" nữa.

Không có chuyện tôi nhờ người gặp hộ được, vì cô giáo có số mẹ tôi rồi. Giờ chỉ còn cách cầu nguyện thôi...

Kim Gi Myung! Đồ đáng ghét! À không, đồ đáng yêu!

...Ủa.

...
...
...
...
Chiều rồi, thời khắc quyết định sinh mạng của tôi đã đến.

Mẹ tôi mặt đen hơn đít nồi bước vào Phòng giáo vụ, trước khi khuất bóng còn liếc tôi một cái.

...Tôi thấy có điềm rồi.

Mẹ ơi con xin lỗi!

Nghĩ rồi tôi vụt ra ngoài ngay lập tức. Bây giờ mà đợi ở lại chắc tôi vừa về vừa sụt sịt quá, mất mặt chết!

Nhưng bây giờ trốn đâu được... Đằng nào cũng phải về nhà. Chỉ còn cách chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nghe "cải lương" thôi.

Hoàng hôn đẹp vcl, nhưng tôi không có tâm trạng ngồi ngắm nó. Tôi ôm cặp, ngồi cuộn tròn trong ống cầu trượt. Nơi này là chỗ yêu thích của tôi, mỗi lần có chuyện buồn là lại ra đây ngồi khóc một mình. Giờ tôi không khóc, nhưng nó lại bất đắc dĩ trở thành nơi ẩn náu bí mật.

Tôi vùi mặt vào cặp, làm phần tóc mái rối hết lên.

-Eunji, nhóc sao thế?

Giọng nói này...

-Kim Gi Myung!

Anh lớn hơn tôi nhiều, không thể chui vào đây được chỉ đành cúi khom người tiếp tục đáp:

-Buồn cái gì à?

-Ừm, do anh đấy. Sáng em đã bảo chạy nhanh lên rồi.

Tôi biết nghe nó vô lí vãi chưởng. Vì dù gì Kim Gi Myung đã mất công đưa tôi đến trường rồi. Nhưng bàn tay anh vẫn đặt lên đầu tôi vỗ về, chịu đựng nổi cái tính trẻ con của tôi, Kim Gi Myung cũng thật...

-Anh ơi, giờ em mà về mẹ em có xử em luôn không?

-...Làm gì đến mức đấy.

Nhưng tôi nhớ có lần tôi cũng phạm phải lỗi lầm gì đấy, mẹ con tôi đã đuổi nhau khắp thành phố.

-Có chứ. Lỡ em mà bị gì anh chịu trách nhiệm nhé?

-Gì? Sao lại là anh?

Ừ nhỉ...sao lại là anh...

Tôi không biết, vẫn im lặng. Suốt cả cuộc trò chuyện tôi chưa hề ngước đầu lên, Kim Gi Myung cũng không ép. Giọng điệu nhẹ nhàng ấy lại thốt lên lần nữa, rất dịu dàng.

-Ừ, anh chịu trách nhiệm với em. Được không?

-Hứa nhé?

Ngón út của tôi và Kim Gi Myung ngoặc vào nhau, là lời giao hẹn nhỏ nhoi kì quặc.

[Lookism] Simple LoveWhere stories live. Discover now