Chương 3. Thoát Nạn!

54 10 0
                                    

Tôi cùng Kim Gi Myung rời khỏi công viên.

Chà, đúng như tôi nghĩ. Mẹ tôi đang cầm cây chổi quét nhà đứng ngay trước cổng vào. Thề có Kim Gi Myung chứng dám, giờ mà mẹ nhìn thấy tôi thì thành phố sẽ lại nhìn thấy cảnh "chạy bộ" của hai mẹ con.

Tôi nghĩ trên đời này không có cái gì đáng sợ bằng mẹ tôi.

-Kim Gi Myung. Em không thích ăn chuối. Lỡ em mà lên bàn thờ anh đừng có cúng chuối cho em đấy.

Anh phì cười, nắm lấy tay tôi kéo ra phía nhà...Em biết anh không thích em, nhưng sao anh nỡ giao em cho tử thần vậy hả?

-Bác ơi, cháu chào bác.

-Ồ, Kim Gi Myung đấy hả cháu? Còn con bé này! Biết mình phạm phải cái gì chưa hả?!

Tôi xin lỗi các bạn. Có lẽ cuộc đời tôi đến đây là chấm hết rồi!

-Dạ bác nghe cháu nói. Hôm nay cháu là người chở Eunji đi học. Mà lúc dừng đèn đỏ có bà lão xách đồ nặng quá, em í cứ nằng nặc đòi xuống giúp nên thành ra muộn giờ.

-Hở?

Quen Kim Gi Myung lâu vậy rồi, đến giờ tôi mới biết ảnh xàm lông giỏi vậy luôn. Nhưng quan trọng là mẹ tôi có tin không kìa.

-Ra là thế à. Sao con không bảo cô giáo? Đứng cả một tiết ngoài cửa như thế oan ức lắm còn gì.

...Không có oan đâu. Tôi nghĩ trong lòng, chứ nói ra để bị lên thớt nữa chắc.

Kim Gi Myung quay ra nhìn tôi một lúc rồi lại thôi. Không biết lúc ấy ảnh nghĩ cái gì nữa.

-Eunji, đi chợ hộ mẹ. Mua ít thịt về xào chung với rau. Ở nhà vẫn còn đồ ăn.

-Dạ...

Tôi cầm lấy tiền mẹ đưa nhét vào túi áo. Sau khi nhìn thấy mẹ đã hoàn toàn đi vào trong nhà, tôi mới kéo vạt áo Kim Gi Myung, nói:

-Cảm ơn anh. Em không biết anh diễn đỉnh vậy luôn á!

Bàn tay tôi giơ ra thành hình like, cười với anh. Kim Gi Myung không nói gì, quỳ một chân xuống đất.

-Lên đi, anh cõng em.

-Ủa?

Nói vậy thôi chứ tôi cũng không kiêng nể gì mà nhanh nhẹn nhảy lên lưng anh. Góc nhìn m9 khác với m63 quá mọi người ơi. Kim Gi Myung rất tốt, chỉ cần nói anh sẽ giúp ngay. Ít khi tôi thấy anh ấy tự nguyện thân thiết với tôi như này.

Nhưng mà kệ đi, biết lí do làm gì. Tôi thấy như thế này rất tốt, rất vui.

-Đứng một tiết có mỏi chân không? Sao không nói với anh?

-Anh lo cho em hả? Đứng một tiết đã là gì. Có hôm em đứng ba tiết lận cơ. Anh không phải lo!

-Ừ, nhưng làm cái gì mà đứng tận ba tiết thế cô nương?

-...Anh đừng nên biết! Mà Gi Myung, anh thích em rồi à? Sao nay tốt dữ...

Hỏi đến đấy là Kim Gi Myung im bặt luôn, tôi cũng không làm phiền ảnh nữa. Tôi biết, Kim Gi Myung chỉ coi tôi như một người em gái. Dù có làm cách nào cũng không tiến sâu hơn được. Bất lực thật.

Tôi dựa vào vai Kim Gi Myung, hỏi nhỏ:

-Em nặng lắm không? Cứ thả em xuống cũng được...

-Nhìn anh thế này mà không cõng nổi em sao?

-...Anh ơi, em thích anh lắm...

Kim Gi Myung ừ nhỏ trong cổ họng. Thật sự, tôi thích Kim Gi Myung lắm. Anh ấy cũng biết rồi, chỉ là anh không thích tôi thôi.

...
...
...
...
-Anh về trước nhé.

-Ok, bái bai!

Tôi chạy vọt vào trong nhà, để túi thịt với ít rau lên trên mặt bàn phòng bếp. Sau đó mẹ quay đầu, hỏi:

-Thật ra sáng nay không có bà lão nào mang đồ nặng đúng không?

-...Dạ....không có ạ...

Đến cuối cùng vẫn bị phát hiện. Con mắt mẹ tôi thực sự quá tinh tường đi!

-Thôi được rồi. Đây là lần cuối đấy, còn lần sau nữa thì liệu cái thần hồn nghe chưa? 

-Dạ vâng. Ơ mà mẹ, bình thường mẹ đâu có tha con dễ thế...

-Chứ giờ muốn ăn đòn đúng không? Ra ngoài nằm sấp xuống!

-Dạ không! Con đi làm bài tập đây!

Kì thật, phải bình thường là mẹ tôi bón hành thay cơm rồi, không thì cơm chan nước mắt. Nhưng kệ đi, càng tốt chứ sao!

Cảm ơn thần Mặt Trời trên cao đã phù hộ con! Cảm ơn Kim Gi Myung dưới này đã giúp đỡ em!

Hôm nay thật là may mắn quá đi.~

__________________________
Góc giải thích:
-Lí do mẹ Eunji không mắng ẻm?
+) Lúc đó bà ấy thấy Kim Gi Myung nắm tay con gái mình, cảm nhận được tình cảm của hai đứa. Bà cũng biết rằng con gái mình thích người ta rồi.
Thật ra mẹ Eunji không khó tính dữ dằn như em ấy nghĩ đâu -3-.

[Lookism] Simple LoveWo Geschichten leben. Entdecke jetzt