11 - Chén rượu

451 101 10
                                    

Nếu có chuyện gì kỳ cục nhất trần đời, Goo nhất định sẽ kể cho bạn nghe về cái ngày ấy.

Cái ngày Park Jong Gun cầm hoa dại bứt ở đâu không biết, lộn xộn để lên đầu của Daniel như một cái tổ chim chỉ thiếu chim đậu. Đây chắc chắn là một cách sỉ nhục mới mẻ.

Goo cảm động phát khóc, khóc vì Daniel chưa ra tay đấm vào cái mặt tiền của Jong Gun.

Hẳn là còn có chút nhỏ nhoi tình nghĩa nào đó bấu víu trong tim của Daniel.

Dù sao.........Daniel Park cũng là do một tay Park Jong Gun kéo ra từ khu đèn đỏ.

Gã nhớ rõ, nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lẽo không có chút tình người của thiếu niên kia, một người đánh gần chết những tên bẩn thỉu với ý đồ dơ bẩn.

Năm đó, Daniel Park ngồi chễm chệ trên một chiếc giường dính đầy máu tươi, đẹp đến kinh tâm động phách.

Người như vậy, cớ gì lại ở nơi tạp nham hỗn loạn này, có cái gì níu được chân hắn sao?

"Đây là......nhà của tôi"

"Nó chỉ là hơi bẩn mà thôi"

Joon Goo thừa nhận, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đã hiểu tại sao có thảm trạng như kia của mấy tên lưu manh.

Bọn họ đạt thành hiệp nghị, bởi vì Daniel Park muốn dọn sạch nhà của hắn, lầu Dallia.

Mấy năm ngắn ngủi, mê mất tâm trí.

Chỉ mấy năm mà thôi, ngày bọn họ sánh vai nhau dần dần bị nhoà đi giữa hàng đống đồng tiền chết tiệt.

"Đừng suy nghĩ nhiều, Goo"

"Bởi vì ngay từ đầu, mối liên kết này đều là vì quyền lực"

Daniel uống rượu, và đó là lần duy nhất, Kim Joon Goo cảm thấy cuộc đời cỡ nào buồn cười.

Lúc đó gã sẽ cười, cười vì Daniel chịu nhiều lời.

Nhưng chén rượu, lại nát dưới chân của hai người.

Mấy khi hiếm hoi, gã không liều thì mẹ nó ai liều!!!

Từ trên gương mặt kia thấy được biểu cảm xa lạ, dưới hiên nhà có cảm giác lạnh tanh, cùng chén rượu trong tay, mặt nước sóng sánh hơi gợn lên.

Nụ hôn ảm đạm, đầy rẫy dịu dàng giữa hai kẻ thô bạo.

Choang!!

Cứ thế mà tan vào trong không khí, thật đáng phiền muộn.

Thật hiếm thấy, vì Daniel không nổi đoá lên. Có lẽ là vì.............

Những năm tháng quý giá không bao giờ trở về nữa, chỉ duy nhất lần này.

Daniel Park đã biến mất, một cách thật sạch sẽ không do dự và không tiếng động.

Kim Joon Goo lựa chọn không đi tìm, gã cảm thấy, chưa chắc gì bản thân đã là thật lòng, có khi là nhất thời cũng có khi là như bao kẻ khác

Hơn nữa, là do một câu nói.

"Nếu đập nát gương đi, thì.....tất cả đều là giả dối"

Phải, giữa nơi phồn hoa gấm vóc, có khi nào nói yêu là yêu?

Không có, mà có cũng như không.

Nhưng, nhung nhớ vẫn được cho phép mà, đúng không?

Kim Joon Goo ngả người ra sau, gã nhắm nghiền mắt lại.

Điệu bộ cợt nhả làm đám nhóc ở dưới rét run, cái nụ cười đầy quỷ dị kia chứng minh trong óc tên điên này đang suy nghĩ thứ gì đó khiến bọn họ ghê sợ.

Goo xoa cằm suýt xoa, thực ra.......

Năm đó nếu nói Gun là một phần lý do khiến Daniel rời đi, thì chắc chắn cái vụ của gã cũng chiếm một phần tư trong ấy.

Nói sao nhỉ, năm mươi năm mươi?

May mắn vạn phần vì không ai phát hiện?

----------------------------------------

Đến bây giờ, Kim Joon Goo là kẻ thắng đậm nhất trong mạch truyện của tôi.
















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Lookism|AllDan] Bản năngWhere stories live. Discover now