4-Gia Đình

2.1K 333 28
                                    

Bao tay trắng vứt gọn trong thùng rác, nó nhiễm đẫm một màu đỏ vừa tanh lại ghê rợn cả con mắt người nhìn.

Những chiếc răng xấu số rải rác xung quanh lũ đần như thể một minh chứng kiểm điểm cùng đe doạ bọn hắn vào lúc này và về cả sau này.....

Mỗi khi có ý định nào ngo ngoe nổi lên lần nữa, bọn hắn phải nhớ tới cơn ác mộng khủng khiếp ngay ngày này, và bàn tay ác ma hướng mặt mà duỗi tới.

Khuôn miệng chảy ra máu tanh rỉ sét khiến người đau nhức vô cùng, từng cái ken két của xương gãy đoạn làm lũ nọ càng phát ra tiếng kêu thảm không nên lời. Con ngươi bao phủ toàn diện bóng lưng đó, ác mộng của cuộc đời bọn hắn, người vĩnh viễn phải cúi đầu khi nhìn thấy.

"Đau.....đau, xin đừng...!!!!!" Thiếu niên trắng noãn nhu mì hét thảm, tiếng gào rú điếc màng nhĩ quanh quẩn con hẻm vô danh nhưng bỗng chỉ còn ú ớ đau đớn. Không ồn ào, cái nhìn như lưỡi tử thần như treo quanh cổ họng cậu đang cảnh cáo, có thể một phát đứt lìa hoặc là chịu đựng cơn đau.

Thân thể run rẩy nhưng dường như con ngươi kia đang chiếm sự chú ý của tâm trí thiếu niên. Đau đến phát khóc, nhưng cậu nhìn thấy một mảnh mê người trong tầm mắt.

Đẹp đến đầu độc người ta, đau nhưng lại là không có oán hận. Bàn tay thô ráp đang bóp lấy má cậu dường như đang biến hoá trở nên vô cùng ôn nhu trong ảo giác.

"W-Warren..." Nhớ tới tên người nọ, Jun Yuk càng ra sức bóp chặt cổ tay Daniel. Cậu nhớ tới, người nhặt cậu trong một bãi hoang phế rác thải chất chồng. Vài đoạn ký ức đáng hổ thẹn lại được nhấc lên trong đầu óc.

Warren và Hostel cưu mang cậu trong tình trạng xấu hổ tủi nhục, Jun Yuk muốn góp thêm một phần tài chính nào vào đó và chỉ có cách hợp tác và chia lợi nhuận từ khu vực phồn hoa này mới có thể thực hiện nó. Nhưng bàn chân đã lỡ bước vào đống bùn lầy nhơ nháp thì làm sao?

"Câm mồm" Phiền chán khi sắp đụng tay làm Daniel chưa nhổ đến cái răng thứ hai của Jun Yuk liềm ném tên đó qua một bên.

Yếu ớt, gã không nhớ tên cậu ta, và nó không đáng để nhớ.

Chữ H bên xương quai xanh Jun Yuk đang ngồi bệt làm cậu ta đắng chát, cậu muốn xoá nó, che đậy nó thật kỹ càng. Chỉ có như vậy, Daniel Park mới bỏ qua cho gia đình đó.

Nghĩ tới nơi nọ, Jun Yuk cắn nát môi mà cúi rạp đầu xuống đất. Chuộc lỗi, chuộc lỗi và van xin.

Khoé miệng rách nát dính bụi đất càng thêm phát đau, nhưng Jun Yuk không để ý. Một mình cậu là được, đánh một mình cậu là được.

Lỗi này là của cậu, Jun Yuk không có tư cách để bản thân chạy trốn một mình. Bởi, điều đó đồng nghĩa sau này cậu ta sống chính là một tên cô độc.

Một kẻ mang đến tai hoạ lại bỏ chạy, có khác gì một người không biết ơn, không nhân tính?

----------&----------

"Jun Yuk chưa về sao?" Sally gõ gõ cái mui lên thành nồi, đồ ăn nóng hổi nhưng bạn của cô vẫn chưa về trong trời tối mèm. Cậu ấy lúc nào cũng bận cả, việc gì lắm thế không biết.

"Để lại một phần đi, Yuk bảo cậu ấy nửa đêm mới về" Eli nhìn tin nhắn trong điện thoại, cái nheo mày của anh là từ đoạn tin nhắn ấy mang tới.

"Tớ về muộn, đợi tớ"
19:34

"Yuk lại đi làm chỗ nào sao? Trời tối như vậy rồi" Sally ngồi xuống ghế sopha, cô cúi đầu nhìn sàn gạch loang lổ vết cháy.

______________________________________

Ô kìa mấy bạn, dừng đọc nếu cảm thấy Daniel ác độc. Bởi vì nhổ răng là nhẹ nhất trong trí óc của tôi khi viết ấy, như trong truyện gốc thì chết người là có khả năng nếu Daniel tiếp tục đánh.

Lưu ý: Mình có bổ sung một số nhân vật không có trong nguyên tác vào mạch truyện.






[Lookism|AllDan] Bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ