6 - Lễ nghi

1.7K 308 13
                                    

Ánh mắt ác liệt quét qua từng người trong đại sảnh, chỉn chu lại găng tay trắng tinh dính giọt máu.

Mặt nạ cáo đen kia như toả ra mùi vị táo bạo, người đeo nó đang muốn cuồng nhiệt tận hưởng bạo lực, muốn thanh trừng tất cả người ở trong gian phòng lớn xa hoa này.

Daniel nhìn cây đao sắc bén nằm trong tay, nó sẽ không ngại khi chém vài thứ máu tanh khi hắn dùng. Phải, là vài thứ để cảnh cáo đến bọn người.

Yujin nhìn người vượt ngoài dự đoán đang xem xét kỹ gã như con mồi, ánh mắt đó quả thực khiến người ta phát lạnh đến tận xương tủy. Cái trực giác nhạy bén làm gã có cảm giác, hôm nay là một ngày nhuộm đỏ máu tươi.

Nhưng cái huy hiệu đen quen thuộc kia làm phán đoán của gã lẫn lộn vài phần nghi vấn khi đang cố nghĩ ra kẻ này là ai. Không đời nào Yujin không nhớ rõ cái huy hiệu VVIP kia cả nhưng tên đeo mặt nạ này một chút cũng không có ấn tượng.

Rõ ràng là bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, vậy vấn đề khiến gã đau đầu lớn.....

Tại sao hắn có huy hiệu đó?

"Anh là ai? Tôi không nhớ rằng tôi có mời anh" Jun Yuk? Không phải, thiếu niên đó xuất hiện thì Eli đã nói.

Ah, chiếm địa bàn hắn còn không biết hắn là ai?

Daniel lạnh lẽo nhìn thoáng qua gã, tên đầu mưu vụ lầu Dallia.

"Nhiều lời" Chĩa lưỡi đao sắc bén vào Tiểu Long, Daniel nhìn gương mặt đang chất chồng vết thương cùng biểu cảm không cam tâm kia.

Là một tên không tệ để mở đầu.

"Tránh đi!" Kenta vội chộp lấy Tiểu Long trước khi cây đao kia hạ xuống và nhắm thẳng vào bàn tay anh. Ánh mắt Kenta trầm trọng nhìn người nọ, rõ ràng, thân là người sống trong giới Yakuza anh biết hành động đó là có ý nghĩa gì.

Chặt đứt ngón tay, lễ nghi chuộc lỗi.

"Một là tàn phế, hai là tao sẽ tận lực chém tay bọn mày" Lời nói nhàn nhạt như nó không mang theo cảm giác gì, càng khiến mọi người phát lạnh khi Daniel thốt ra mấy câu rét căm đó.

Cơ hội thứ ba? Hoà giải?

Không, chỉ có một trong hai thứ hắn nói trên là thứ nên diễn ra. Không tồn tại trên cõi đời này cơ hội thứ ba.

Daniel không e ngại người đông, càng không e ngại những tên thuộc thế hệ thứ hai.

Thời gian phản ứng cho bọn hắn không còn, Daniel hạ xuống đường đao thứ hai khi một người vừa định mở miệng.

"J--" Warren kinh hãi nhìn lưỡi đao gần ngay trước mặt, như thể một con rắn độc đang cắn tới.

Lui vội một bước tránh né, nhưng quá muộn để kịp người anh tránh đi một vết thương.

Đường xước sượt nhẹ lên ngực làm rách áo ngoài, màu đỏ chảy xuống từ vết thương làm Warren tỉnh táo và nhận rõ.

Không phải một câu đùa vui hay trêu chọc, tên kia có ý định biến anh trở nên tàn phế.

"Mày!!" Eli gầm gừ một tiếng vội che trước mặt Warren và phẫn nộ nhắm thẳng tới yết hầu của Daniel như dã thú.

Phốc

Đẩy lùi bằng phần thân đao, hắn đem mũi nhọn ở dưới cùng cây đao đâm mạnh vào phần bụng dưới của anh ta.

"Ngu ngốc" Daniel nhìn màu mắt như thú hoang kia. Một vòng xoay đao lần nữa nhắm tới cánh tay, Daniel có đủ khoảng cách an toàn để chiến đấu và phòng thủ với thanh đao.

Nhưng bọn họ, là không có.

Cận chiến, đừng nghĩ tới việc buồn cười này, trước khi người nhào tới thì nên cân nhắc trước cái sắc bén kia có chém vào người không.

Hắn, đứng ở thế bất bại.

Cái lạnh lẽo thoáng loé qua trên lưỡi đao sáng dính máu tí tách, làm tất cả người trong phòng nhận ra bọn họ vào hôm nay thực sự gặp một kẻ điên. Một kẻ không màng ranh giới hay lưu tình.

Nếu không đổ máu, thì việc Daniel Park đến đây là vô ích.

Lễ nghi chuộc lỗi, hoặc tàn phế hoặc chặt đứt ngón tay.

______________________________________

Ây, mấy bạn chương trước nghĩ Daniel sẽ chém cả bọn sao?

Ừ, anh ta chém thật, muốn chặt tay cũng là thật luôn. Kỉ niệm phát lần đầu gặp.







[Lookism|AllDan] Bản năngWhere stories live. Discover now