3-Thiệp đỏ

2.5K 375 6
                                    

Máu đỏ tanh khẽ chạm môi thiếu niên, con ngươi đen thẳm rũ bỏ lòng thương mà nhìn lấy mọi thứ.

Kỳ lạ thay, thời khắc như dừng lại

Mỹ lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở, muốn với tay tới nó, chộp lấy thứ đẹp đẽ kia với mong muốn thuộc về mình.

Kẻ không thuộc thế hệ 2-Daniel Park, hắn đứng trên bạo lực và đống đổ nát.

Không thoả mãn, không vui vẻ, không phẫn nộ, hắn không có cung bậc cảm xúc nào trên mặt và cả đôi mắt đen lạnh thấu xương đó. Hắn, chỉ là đơn giản đến vô tình.........

Một sắc son điểm lên vẻ đẹp, máu đỏ tanh nồng như rơi giọt xuống nhành hồng gai độc.

Ngày nào hắn còn đứng, bọn người này vẫn phải câm lại cái mồm thối nát mục ruỗng đó lại. Không nghi ngờ gì cả, đây là quyền uy của một kẻ đứng đầu.

"Tao còn ở đây, bọn mày vẫn phải cúi đầu" Daniel giơ lên cái cần cổ mong manh, như có thể răng rắc nó một phát vào bất cứ lúc nào mà không kiêng nể, không lo sợ.

Hắn không cho phép hạt cát nào trong mắt, dù là tro bụi quanh người cũng không, bởi nó thật bẩn tưởi.

Lũ người xung quanh thấp thỏm mà hèn mọn, khom mình răm rắp quỳ một nơi trong hoảng hốt. Từng tế bào thần kinh đều thét gào để sống sót, vì người áp đảo bọn hắn luôn sẵn sàng để giết người hơn là cần sự phục tùng.

Vì cái gì không thể chống cự? Bởi vì bóng ma tâm lý đang ăn mòn bọn nó thật sâu........

Đè áp lớn đến nỗi buộc phải khuỵ gối, chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta cảm giác kinh khủng từ hắn ta. Bọn họ đã lựa chọn đầu quân cho các băng đảng khác và giao ra địa bàn nhưng lại không có chấp thuận từ Daniel, đó là điều khiến hắn chán ghét.

Từ khi nào nơi ở của hắn được quyết định bởi bọn nhãi nhép này?

Ai cho bọn khốn này sự gan dạ ngu xuẩn đến thế?

Một lũ lang thang, không có sức mạnh, không có tiền bạc càng không quyền lực. Daniel sẽ không lọt mắt tên nào, nhưng vào giờ phút này tất cả đều như cái gai trong thịt.

Cầm trong tay thiệp mời đỏ chói ghi tên cầm đầu lũ này, Daniel nhàn nhạt nhét nó vào túi quần của mình.

Hắn sẽ làm vị khách không mời trong cuộc họp của lũ kia, dù là muốn hay không.

Và bây giờ, nên vặt trụi răng nanh của bọn phiền phức ghê tởm này.

Hắn không chấp nhận đồng minh, không chấp nhận sự khơi mào làm loạn.

Thú tội, cũng không có ích lợi gì cho bọn chúng trong trường hợp này.

---------------&---------------

"Tao có dự cảm bất ổn" Joon Goo đột nhiên thốt lên, gã vẫn tiếp tục phát bài cho Gun nhưng thay vào đó là miệng vẫn luôn lầm bầm.

"Này, có gặp lũ nhóc đó chưa?" Nghĩ tới trường hợp duy nhất, mấy tên nộp tiền cho mình bị tẩn còn không phải gọi là bất ổn sao?

Cả Gun và Goo đều không muốn mấy tên nhóc kế nhiệm bị ra làm sao, càng không muốn lũ đó chạm mặt với tên nào quá mức nguy hiểm. Bởi trong trường hợp đơn giản, đây chính là chiến tranh không đường lui.

Kiếm ra người phù hợp để thay thế, rất khó trong năm nay. Huống hồ chủ tịch Choi cũng cần bọn nó.

"Chưa, năm nay bọn chúng vẫn tổ chức họp ở Penthouse vào ngày 7"

"Mẹ nó, tao phải đi đến đó lấy đủ tiền một thể" Thà phòng còn hơn là để bị, gã tháng này còn chưa thu tiền đâu. Phải biết giữ gìn rồi để mấy tên đó bị đánh sau cũng không muộn. Lúc tiền đã nộp đủ, chuyện gì cũng chả liên quan tới gã.

______________________________________

Cuộc họp thượng đỉnh năm nay, sắp đón một vị khách không mời mà đến.

Có hành ra bã mấy chàng trai kia không? Đoán xem nào(ಡ ͜ ʖ ಡ)












[Lookism|AllDan] Bản năngWhere stories live. Discover now