Chương 3

46 2 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi cùng với Tôn Hoa Văn đi dạo trong trường, cảm giác như không khác bình thường là bao.

Hầu hết các bạn học sinh đều bình thường.

Bây giờ mới 6 giờ 15 tối.

Chưa tới giờ về ký túc xá.

Hiếm khi thư viện chật ních người như vậy mặc dù chưa tới cuối kì.

Nhưng tình huống này sẽ không tiếp diễn được lâu nữa.

Khi người không bình thường chiếm đa số, thư viện sẽ được giảm bớt áp lực.

Thư viện có một chức năng ẩn, đó là — đo tỷ lệ người sống và người chết.

Thư viện chật ních người: Chúc mừng bạn, hoàn cảnh xung quanh rất bình thường, bạn chỉ cần tuân thủ quy tắc là có thể sống sót.

Trong thư viện xuất hiện chỗ trống: những người chỉ biết tuân thủ quy tắc cũng sẽ bị loại bỏ.

Chỗ trống trong thư viện chiếm 50%: Bình quân trong hai người bạn gặp, sẽ có một người có vấn đề.

Chỗ trống trong thư viện chiếm quá 50%: Bạn đã bị bao vây......

Nếu sinh tồn đủ tàn khốc, hầu hết những người có thể sống sót chắc chắn là có thứ gì đó hơn người.

Mình có thể sống sót sao?

Tôi tự hỏi bản thân.

"Tao cảm thấy, chúng ta muốn sống mà ra ngoài, chỉ tuân thủ quy tắc thôi là không đủ. Chuyện tuân thủ quy tắc này, máy móc là am hiểu nhất. Tao nghĩ muốn đi tới cuối cùng, chúng ta còn phải biết linh hoạt, có thể biến đổi mà không vi phạm quy tắc." Đang đi dạo, Tôn Hoa Văn đột nhiên nói với tôi câu này.

"Chúng ta phải linh hoạt làm sao? Biến đổi như thế nào?"

"Chưa có rõ lắm, nhưng sinh tồn tuyệt đối không phải là chuyện dễ, chúng ta phải liều mạng thì mới có cơ hội sống sót. Tao có dự định, song song với việc không vi phạm quy tắc, chúng ta phải tự làm một thứ mới"

Để tôi tóm tắt lại ý của Tôn Hoa Văn.

【 Dưới điều kiện không vi phạm quy tắc, thiết lập những quy tắc mới cho phép bạn sống sót 】

Kiếp trước tôi tích đức nên kiếp này mới được làm bạn với Tôn Hoa Văn.

Ở gần với người có chỉ số thông minh cao, tôi cảm giác chỉ số thông minh của mình cũng thăng hoa theo.

"Tôn Hoa Văn, tao quyết định tồi," tôi nghiêm túc nhìn Tôn Hoa Văn, nói "Lúc chết tao phải chôn chung với mày, mấy ngàn năm sau khảo cổ, tao với mày sẽ được đặt trong gương thủy tinh, đem đi triễn lãm."

"Đừng, tao có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về vấn đề này, tao chỉ cho phép người chôn cùng với tao là nữ thôi."

Đồ thấy sắc quên bạn.

Tao chưa ghét bỏ mày thì thôi, mày còn dám ghét bỏ tao.

Bất tri bất giác đã cùng Tôn Hoa Văn tới căn tin.

Cơm nước xong hẳn là có thể về ký túc xá rồi.

Căn tin vẫn sáng như ban ngày, khác ở chỗ là món ăn hôm nay có bánh bao nhân thịt.

Câu chuyện kì lạ về quy tắc bảy ngày ở trường học khép kínWhere stories live. Discover now