Chương 16

2.5K 166 0
                                    

"Cho nên là, anh nói là Kim Chung Nhân như vậy, em liền nhận thức là Kim Chung Nhân sao?" Đương nghe xong Độ Khánh Thù tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi anh nói xấu Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cảm thấy thực rối rắm.


——


Sáng sớm hôm nay,  điện thoại của Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân gọi nhiều đến độ chuông reo liên hoàn, nói là cái gì mà cậu phải ra ngoài ăn bữa cơm với ai đó, chính vì một cái lý do gì đó nên muốn anh đi cùng, do vậy liền kêu lên: "Bình thường anh vẫn luôn là người chiếu cố em nhất" Chính vì thế, Lộc Hàm trên danh nghĩa như đúng ai kia nói lập tức đáp ứng giúp cậu.


Lộc Hàm đành bất lực phun ra vài câu: "Chung Nhân, em thật là tốt quá nha. . ." "Mới rời nhà không bao lâu đã tìm được mục tiêu ha bala bla" lải nhải một lúc, sau đó đi xuống dưới.


Dù sao cũng là em trai của mình, thôi thì tự an ủi bản thân là vậy đi !


Đừng hỏi vì sao Kim Chung Nhân không tìm đến Biện Bạch Hiền. . . . . . Bởi vì Kim Chung Nhân chính là lo lắng Biện Bạch Hiền ở trước mặt Độ Khánh Thù sẽ nói lung tung.


Nhưng là, mặc dù vậy, nhờ cậy Lộc Hàm. . . . . . Quyết định này cũng là sai lầm đi!


——


Vào lúc Kim Chung Nhân rời đi, Lộc Hàm lập tức ngồi xuống bên cạnh Độ Khánh Thù, cùng cậu bình phẩm về Kim Chung Nhân. . . . . .


Đcm, tiểu tử này thực là quá dễ thương đi, như thế nào có thể đem lòng yêu mến tên da ngăm họ Kim hám ngủ kia ?! Lộc Hàm chính thức vì sự tin tưởng quá mức cho phép của Độ Khánh Thù đối với Kim Chung Nhân mà. . . bó tay !

"Đúng vậy, Chung Nhân thực tốt bụng, cũng đặc biệt niêm[2] với em. . . . . . Làm cho em thực muốn chiếu cố anh ấy." Độ Khánh Thù mỉm cười, nói.


Lộc Hàm yên lặng lau mồ hôi, đcm, Kim Chung Nhân. . . . . . Chú bình thường không phải nói chính mình là tổng tiến công sao? Vậy "đặc biệt niêm"? Như thế niêm Độ Khánh Thù. . . . . . Kim Chung Nhân, chú như vậy là cam chịu nằm dưới a!

[2] niêm: dính/ dán lại... Theo Boo chắc tác giả muốn nói là quấn quýt như hình với bóng, nhưng không hiểu sao anh Lộc lại hiểu thành nằm dưới (_ _")

"Hình như. . . . . . Chúng ta đang không nói về cùng một Kim Chung Nhân a!" Lộc Hàm hút một miếng trà sữa, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất, lẩm bẩm với chính mình. "?" Nhìn thấy Độ Khánh Thù hơi nghi hoặc, Lộc Hàm yên lặng cảm khái trong lòng, thực con mẹ nó Kim Chung Nhân, đến đứa trẻ thuần khiết như vậy cũng muốn ăn. . . . . . Chú thật sự là không bỏ sót bất kỳ ai. . . . . . 


"Không có, không có, hoàn toàn không có gì!" Lộc Hàm vội xua tay, vừa vặn Kim Chung Nhân cũng trở lại, Độ Khánh Thù cũng không hỏi gì thêm nữa.

[Edit|HunHan] Tuyệt đối sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ