Chương 1

12.5K 440 15
                                    

"Ngô Thế Huân thiếu gia, chúng tôi đã bắt được Trương Nghệ Hưng rồi a!" Một đám vệ sĩ áo đen cung kính cúi đầu trước thiếu niên tuyệt mỹ đương ngồi trên ghế sofa, đồng tử  đối phương hơi hơi híp lại.


Ngô Thế Huân chậm rãi từ ghế sofa đứng lên, chỉnh lại thắt lưng. "Ai, thật phiền toái! Tuấn Miên ca rốt cuộc vì cái gì a a a! ! !"


Nghĩ nghĩ Tuấn Miên ca tuy rằng ở trước mặt mình chưa bao giờ che dấu tâm tư, hoàn toàn đem chính mình trở thành huynh đệ sống chết có nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa lúc nào thất thần như vậy. Khóe miệng Ngô Thế Huân hơi hơi cong lên, thật muốn xem xem Trương Nghệ Hưng hình thù như thế nào lại khiến cho Tuấn Miên ca mê mẩn như vậy!


"Quên đi, mau đưa ta đi xem Trương Nghệ Hưng a."

. . . . . . . . . .


Hiện tại Lộc Hàm cảm thấy không nói lên lời.


Đcm, ông đây không phải đang cùng Đản Đản ăn đồ ăn Trung Quốc sao? Vì cái gì khi vừa ăn uống no nê, Trương Nghệ Hưng liền bị ai đó ném vào khách sạn, còn ông đây bị một đám vệ sĩ áo đen mặt sát thủ bao vây? ! Đcm, chẳng lẽ không thể ở khách sạn ăn cơm sao? Đcm, chẳng lẽ ở Hàn Quốc không được ăn đồ Trung Quốc sao? Đcm, vì cái gì không bắt cái tên Trương Đản Đản kia đi? Vì cái gì các ngươi dám khi dễ ta a a a! ! !


Tuy rằng, ta so với Trương Nghệ Hưng bộ dạng có xuất chúng hơn đi. . . Chính là mắt các ngươi không thể đui một lần a? Tại sao không bắt Trương Nghệ Hưng a? Chẳng có lẽ các ngươi nhìn ra tay ta bị thương sao. . .? Khá lắm, xem ra thật sự mưu đồ đã được tính toán kĩ lưỡng, biết ta bị thương lúc sau cố ý lại đây bắt ta? Bình thường mà nói, quán quân liên tục ba khóa võ Nhật Bản như ta lập tức táng vào mặt các ngươi mấy chục cái!


Trương Nghệ Hưng a, quả nhiên cùng người đó không có được cái tích sự gì đâu, hại ông đây tức giận đến toàn thân phát điên lên rồi a a a a! ! !


. . . .



Lộc Hàm quét mắt một lượt xung quanh căn phòng.


Một lúc sau, đcm. . . chính vì thế ông đây ghét nhất là kẻ có tiền! Phòng lớn như vậy là cho người ở sao? Nghĩ vậy, Lộc Hàm liền tức giận, cúi đầu nội tâm tự phỉ nhổ. . .


Bên cạnh bồn cây nhỏ, một người nào đó liên tục vò đầu bứt tai, hoàn toàn không nghe đến một loạt tiếng bước chân đang đến gần.


"Thiếu gia, tới rồi."


Cánh cửa sắt từ từ mở ra.


"Trương Nghệ Hưng, đâu đâu?" Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy phòng rộng lại tác hại như vậy, đcm nhìn mãi không thấy người.

[Edit|HunHan] Tuyệt đối sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ