Chương 4

4K 315 2
                                    

"Đcm, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được anh ấy? Các người làm ăn kiểu gì đấy hả?" Ngô Thế Huân cáu kỉnh đem văn kiện trước mặt hướng đám vệ sĩ áo đen – cúi đầu không dám nói câu nào, ném tới.


"Thiếu gia, thực xin lỗi. . ." Còn chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã lạnh lùng quay lưng rời đi.


"Đi chết đi! Một đám ăn hại! Có mỗi một người cũng không tìm ra a a a a! ! ! !"


"Thiếu gia, có điện thoại từ Kim Tuấn Miên." Cô bí thư vẻ mặt sợ hãi, môi trắng bệch. Không phải cô không sợ chết, cư nhiên dám quấy rầy thiếu gia đương lên cơn phát hỏa, nhưng mà có điện thoại từ người kia mà không nói, sẽ càng chết thảm hơn a T^T


"Được rồi! Đem điện thoại lại đây!"


. . . . . . . . . .


Lộc Hàm một tay cầm bánh mỳ, một tay đưa khăn lau lau miệng, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo. Tiểu dạng[1], ta đây sớm đã biết trước được sự tình, hoàn toàn đem mọi bí mật giấu kín đi hết, ngươi như thế nào cũng không thể tìm được ta aha ha ha. . .


[1] Cách gọi một người (con trai) có ý khinh thường.


Khụ khụ, thiếu chút nữa là quên việc trọng đại!


"Trương Đản Đản, chú mau đi chuẩn bị đi a! Chút nữa anh sẽ đi phỏng vấn!" Lộc Hàm biểu tình vô cùng nghiêm túc.


". . ." Trương Nghệ Hưng không nói gì, nhìn thoáng qua Lộc Hàm. Áo T-shirt trắng tinh in hình con nai, quần ngắn hơn đầu gối một chút để lộ bắp chân trắng nõn cùng với chiếc mũ lưỡi trai đội lệch trên đầu. Đcm, mặt đẹp mặt cái gì cũng đẹp!. . . "Lộc gia, mặc như vậy đi sao?"


Lộc Hàm cúi đầu ngắm lại chính mình. "Làm sao vậy? Có gì đó không ổn sao? Anh cảm thấy chính mình rất đáng yêu. . . Rất rất đẹp trai!"


". . . Không có gì! Anh thích là được rồi!" Trương Nghệ Hưng bất lực. Ta rốt cuộc cũng biết vì sao mỗi lần giới thiệu việc làm cho ngươi đều không được tuyển!


"Nhưng mà. . . Lộc Hàm a, lần này phải cố gắng được tuyển đó, biểu chưa? Nhà anh có. . ." Không đợi Trương Nghệ Hưng nói xong, Lộc Hàm đang đi giày liền giơ giơ tay ý bảo ngươi còn nói thêm nữa, hậu quả ra sao tự gánh lấy a!


"A a a! Em không nói nữa là được! Lộc gia, anh phải bình tĩnh, đừng manh động! Ở Hàn Quốc, em chỉ có anh là anh em thôi a. . . Anh em ta nương tựa vào nhau mà sống đó nha. Anh đánh em, em ở Hàn Quốc sẽ sống ra sao đây. . .?" Trương Nghệ Hưng như người vợ bị chồng ruồng bỏ, đưa tay lau nước mắt.


. . . . Ta thành thật nghĩ ngươi bộ dạng ngu ngơ như vậy mà khiến cho tên Tuấn Miên kia điên đảo được sao? Lộc Hàm lau trán đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục xỏ giày. "Chú mau lên cho anh! Đến muộn thì chết!"

[Edit|HunHan] Tuyệt đối sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ