Chương 6

4.2K 291 5
                                    

Ta nhất định phải giết Ngô Thế Huân T^T. . . Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lộc Hàm trước khi bất tỉnh.


Ta nhất định phải giết Lộc Hàm T^T. . . Đây là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí của Trương Nghệ Hưng.


. . . . . . . . .


"A. . ." Lộc Hàm dịu dịu mắt, duỗi thân người, không ngờ. . . dưới thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.


Ngô. . . Thế. . . Huân! ! ! Ngươi là chính là cầm thú, là hỗn đản a a a a! Đcm, thú vật còn có tự chủ của thú vật, vậy này hay đồ này có được hay không.


Ngươi thực sự là chủ tịch công ty? Công ty này sớm muộn gì cũng tan thành mây khói vì cái thói không biết tự chủ của ngươi a a a! ! !


Trừng mắt liếc nhìn bàn tay Ngô Thế Huân, đang ngủ say, vắt qua eo.


Sau đó, Lộc Hàm liếc mắt quan sát khắp bốn phía.


. . . Đợi đã! Nơi này có phải là công ty?


Nơi này. . . vì cái gì lại cảm thấy rất quen thuộc?


Lộc Hàm bỗng nhiên cảm giác sau lưng chính là rừng cây rậm rạp, u ám.


"Bảo bối, anh tỉnh rồi sao?" Âm thanh Ngô Thế Huân hết sức ôn nhu, bàn tay chậm rãi trượt xuống thắt lưng mảnh khảnh của Lộc Hàm.


Nhìn ngắm tên tiểu tử này có thể hôn mê bất tỉnh a. . . Lộc Hàm âm thầm gào khóc. Xin hỏi, ta hiện tại cho tên tiểu tử này một cước có phạm pháp không? T^T


"Mau bỏ cái tay của cậu ra!" Lộc Hàm lấy lại được tinh thần, cố ra vẻ tức giận.


"Không!" Ngô Thế Huân càng gia tăng lực siết chặt lấy thắt lưng Lộc Hàm.


. . . "Thật sự không bỏ sao?" Lộc Hàm đưa lưng về phía Thế Huân, khiến Thế Huân không thể nhìn ra sắc mặt u ám của Lộc Hàm.


Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, cắn lên vành tai Lộc Hàm. "Cả đời không buông!"


Lộc Hàm trực tiếp hướng phía sau đạp một cước, Ngô Thế Huân lập tức chịu đòn đau ôm lấy phần dưới của mình. . .


"Lộc Hàm a, đây là cả tính mạng của em đó!" Ngô Thế Huân xịu mặt. Bảo bối, anh xuống tay tay như vậy là không ngoan a! Em nếu có cái gì không hay xảy ra còn có thể cho anh thỏa mãn sao?!


". . . Ai nói cậu cho tôi nằm dưới kia." Lộc Hàm ném cho Thế Huân ánh nhìn sắc như gươm đao. Đcm, ngươi nghĩ rằng ta cam chịu mãi sao? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy được khí phách đàn ông tinh khiết ẩn giấu trong nội tâm ta sao?

[Edit|HunHan] Tuyệt đối sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ