chương 7

184 18 0
                                    

Dưới màu nắng vàng hươm của buổi trưa, những cô cậu học sinh ngồi trên xe buýt, ngước nhìn khoảng thời gian chơi bời nhộn nhịp cùng khu vui chơi Seoul đang tuột dần lại phía sau. Chuyến đi này đã đến hồi kết thúc, ngày hôm nay cũng đã trôi qua quá nửa. Và dù cho những ánh mắt nuối tiếc có ngoái nhìn lại thì cánh cổng lớn kia cũng chẳng thể giữ chân họ thêm, nó chỉ có thể đứng sừng sững ở đó, giao phó những tâm hồn tràn trề sinh lực cho hành trình xa xôi đang đợi chờ những bước chân mới tiến bước.

Joshua bỗng cảm thấy một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng mà sâu sắc, cảm giác ấy lan tỏa một vẻ u hoài trầm lắng trên gương mặt cậu. Cậu thu mình vào một góc khuất xa xăm nào đó, thơ thẩn gác lại những điều ngay sát cạnh mình mà chỉ mải mê vờn đuổi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.

Jeonghan và Junhui cũng đã mệt, họ ngồi dựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Joshua bằng ánh mắt nhẹ bẫng nhưng chan chứa sự quan tâm thắm thiết.

Junhui ôm trọn những kỷ niệm vừa qua với sự nâng niu trân trọng nhất, cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ lỡ chuyến đi này. Cậu nhớ tới những lời cằn nhằn của Jihoon và cha mẹ cậu về cái tính lười biếng suốt ngày chỉ nằm lì ở nhà mà không chịu đi đâu của cậu, hơi cong nhẹ khóe miệng thành một điệu cười khoái chí khi tưởng tượng đến sự ngạc nhiên mà họ sắp sửa trưng ra khi thấy cậu hứng khởi đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Sau hôm nay, Junhui nghĩ rằng cậu khó có thể thỏa mãn chỉ với bầu không khí vắng vẻ trong căn phòng đã bao bọc cuộc sống của cậu suốt bao nhiêu năm qua. Từ bây giờ, cậu muốn tạo ra một sự thay đổi lớn, muốn lột bỏ hình ảnh lờ đờ, uể oải của mình để chừa chỗ cho những năm tháng sôi nổi thế vào.

Nhìn ra khung cảnh căng tràn sức sống bên ngoài, Junhui cảm nhận được rằng cuộc đời của cậu đang ngấm ngầm chuyển mình để đón chờ một bước ngoặt mới, một bước ngoặt sẽ đưa cậu tiến sâu hơn vào những mạch đập ồn ã, tấp nập của thế giới này.

***

Jeonghan mở điện thoại lên xem giờ, nhưng rồi mấy con số cho biết hiện tại là hai giờ hai mươi bảy phút chiều không khiến cậu chú ý bằng chiếc hình nền. Vẫn là tấm ảnh ấy - thứ giữ lại khoảnh khắc cậu và Hyomi vui vẻ trong cái quá khứ đã vĩnh viễn trôi đi. Đôi mắt Jeonghan hấp háy xao động, cậu bồi hồi lần giở những giây phút rung động với Hyomi trong hai năm qua. Nhưng rồi một hình dáng thân quen chợt hiện lên rành rành giữa muôn vàn ký ức đã phai mờ vì xưa cũ, kéo Jeonghan trở về với thứ tình cảm đã đổi thay bên trong cậu.

Thực hiện một chuỗi thao tác nhanh thoăn thoắt, Jeonghan hài lòng nhìn vào bức ảnh thiên nhiên xanh ngát giờ đây là hình nền điện thoại của cậu. Những chuyện trước kia đều đã lạnh nhạt bước qua, vậy nên cậu cũng không cần phải tự buộc mình vào mớ dây nhợ trói cậu vào chúng nữa.

Tương lai của cậu đang nằm ở phía trước... và cả trong con người đang mơ màng bên cạnh cậu nữa.

Chí ít, là Jeonghan thật sự nghĩ như vậy.

Nắng vàng sáng tỏ bên ngoài, và cũng đã sáng tỏ bên trong trái tim của một số người. Joshua tiếp tục bay bổng cùng thế giới rộng lớn, và có ai đó cũng đang bay bổng trong thế giới mà cậu là kim chỉ nam.

Không biết mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào, không biết cuộc đời của họ rồi sẽ ra sao. Tất cả đều bị cuốn vào những viễn cảnh mơ hồ tại đây vì câu chuyện này đã đi đến dấu chấm cuối cùng.

Chiếc xe buýt màu vàng đều đều lăn bánh, mang theo những số phận dở dang tiến vào "Khoảnh khắc của họ".

Hết.

Mấy bạn có nhận xét gì về fic thì cứ nói với mình nha. Khen hay chê mình đều nhận.

Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho fic này.

[YoonHong] [JunShua] Khoảnh Khắc Của HọWhere stories live. Discover now