Chương 2

246 25 0
                                    

"Tớ thích cậu."

Tin nhắn này được gửi đến Hyomi vào lúc gần một giờ sáng.

Jeonghan nằm vắt tay lên trán, kiệt quệ hoàn toàn sau khi phải chịu đựng sự giày vò của những suy nghĩ rối bời. Nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi, cậu tự thấy bản thân thật ngu ngốc.

'Mình đã làm gì vậy chứ.'

***

Joshua đang tươi cười vẫy tay chào với các bạn học thì nghe thấy một giọng nói từ đằng sau lượn đến.

"Hello bro."

Là Junhui, cậu bạn cùng bàn của Jeonghan. Cậu ta tay cầm ổ bánh mì, khoác cặp trên một bên vai, trễ nải lê từng bước đến chỗ của mình.

"Sao nay đi học sớm thế?" Cậu ta hỏi bằng giọng khàn đục trước khi cắn một khúc bánh rõ to.

Joshua nheo mắt nhìn Junhui. Cậu ta vẫn phờ phạc và u ám y như mọi ngày. Khuôn mặt điển trai đã gần như bị che khuất bởi cặp quầng thâm đậm và đôi má hốc hác. Cái dáng khẳng khiu cùng làn da tái nhợt cũng ngày càng tiều tụy đi vì lối sống bất cần, thiếu kỷ luật của cậu ta.

"Vì cái này nè." Joshua dời mắt khỏi Junhui, cậu lấy ra quyển vở vật lý rồi quay qua Yoona - học sinh giỏi nhất lớp, chớp chớp đôi mắt nai long lanh của mình, nhoẻn miệng cười tươi, nói:

"Yoona à, cho tớ mượn vở vật lý của cậu được không? Tớ chưa có làm bài tập."

Junhui nghe thấy cái giọng nhờ vả ngọt lịm của Joshua mà khẽ rùng mình, cậu ta chêm vào.

"Học sinh giỏi gì mà lại đi chép bài tập."

Ngay tức thì, cậu ta nhận lại cái liếc mắt sắc lẹm của Joshua.

"Kệ tui, cậu làm chưa mà nói, hả? Cậu bạn nằm trong top 5 của lớp." Joshua vặc lại bằng giọng điệu dỗi hờn kiểu trẻ con.

"Chưa." Junhui đáp gọn lỏn, bộ dạng bình thản như thể mình chẳng vướng chút tội lỗi nào. "Nhưng chí ít là tui không có chép bài của người khác." Cậu ta nhại lại giọng của Joshua rồi cắn thêm một khúc bánh mì nhai nhồm nhoàm, nhướn mày vẻ thách thức trước nét mặt hậm hực của Joshua

Yoona thấy cảnh tượng ấy thì bật cười hiền hòa, cô nói:

"Tớ cho Hyomi mượn rồi. Cậu hỏi cậu ấy xem."

Joshua lia mắt về phía chỗ ngồi của Hyomi nhưng không thấy cô đâu, thay vào đó là một đám người đang nô đùa ầm ĩ.

"Ủa, vậy cậu ấy đâu rồi?" Cậu hỏi bâng quơ.

"Nãy tớ có thấy cậu ấy dưới căn tin." Junhui nói, đưa tay lên che cái miệng mở lớn vì ngáp của mình.

Joshua nhìn Junhui với vẻ mặt chán ghét rồi rút từ trong cặp ra một tờ khăn giấy để lau đi cọng ngò mà cậu ta làm rơi xuống bàn của cậu.

"Lại làm gì mà không ngủ vậy?" Cậu không mặn không nhạt hỏi.

"Tớ xem Shin - Cậu bé bút chì, mà chính xác thì tớ có ngủ được ba tiếng nha." Cậu ta dửng dưng đáp.

Joshua lắc đầu ngán ngẩm, khẽ xuýt xoa.

"Tớ thương cho cơ thể của cậu ghê, chắc nó phải làm việc vất vả lắm mới giữ cho cậu sống được đến bây giờ."

[YoonHong] [JunShua] Khoảnh Khắc Của HọWhere stories live. Discover now