Chương 4

179 18 2
                                    

Khi danh sách những học sinh đăng ký tham gia đi khu vui chơi Seoul được dán lên bảng thông báo của trường, Jeonghan và Joshua đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hàng chữ "Wen Junhui lớp 11 A2". Cả hai phải dụi mắt, nhìn lại mấy lần mới có thể tin được cậu bạn lười biếng, luôn xem những hoạt động tập thể như khắc tinh của họ sẽ có mặt trong chuyến đi này.

Trả lời cho câu hỏi của Joshua và Jeonghan về lí do tại sao lại đột ngột thay đổi quyết định, Junhui chỉ hời hợt bảo rằng mình đã chán việc cứ mãi ru rú ở nhà nên muốn đi đâu đó để có thêm trải nghiệm.

Và thế là, với sự thất vọng muốn gào thét nhưng được cất giấu kĩ lưỡng, Junhui bước lên chiếc xe buýt màu vàng rồi ngồi vào chiếc ghế sát bên chỗ cửa ra vào, cách xa hàng ghế cuối xe - nơi là chỗ ngồi của Joshua và Jeonghan - trong sắc trời lờ mờ lúc rạng đông.

'Cả lớp có đúng ba đứa đi mà cũng bị tách ra nữa.' Junhui thầm ca cẩm, liếc nhìn Joshua và Jeonghan đang hí hửng thì thầm với nhau về những điều thú vị sắp diễn ra. 'Cũng may là còn được ngồi chung xe.'

Trái với vẻ chán chường đang nhăm nhe bào mòn sự tỉnh táo của Junhui, niềm hứng khởi của Joshua tràn ra đầy cả gương mặt cậu. Cơ thể của Joshua cứ nhún nhảy liên hồi theo từng cú nhấp nhô của chiếc xe buýt, làm cho Jeonghan ngồi cạnh cũng phải nhoẻn miệng cười tươi rói, đong đưa thân mình hòng hòa cùng nhịp với người bên cạnh.

"Cậu không ngủ hả?" Jeonghan hỏi, đã thấm mệt sau một lúc bắt chước những chuyển động của Joshua.

Joshua vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, cậu trả lời Jeonghan bằng giọng nói phơi phới niềm vui:

"Tớ không có buồn ngủ. Tối qua tớ ngủ sớm lắm."

Jeonghan dụi mắt ậm ừ, lơ đãng đưa ánh nhìn phớt qua những đường nét trên cơ thể Joshua. Hôm nay, Joshua trông gợi cảm và trưởng thành hơn hẳn ngày thường với chiếc áo dài tay màu đỏ có phần cổ rộng, để hở một bên bờ vai thanh mảnh cùng đường xương quai xanh. Ở gần chỗ da thịt có phần mời gọi ấy, một sợi dây chuyền vàng với mặt là một trái tim nhỏ có đính một viên đá lấp lánh đang nằm vắt vẻo.

Jeonghan khẽ nuốt khan một cái rồi hốt hoảng lắc đầu để xua đi cái ham muốn đang chậm rãi ngẩng lên của mình. Cậu cúi gằm mặt xuống, vô tình nhìn thấy đôi bốt cổ ngắn bên dưới ống quần đen của Joshua và phát hiện ra lí do tại sao hôm nay cậu ấy lại đột nhiên cao hơn cậu.

Joshua đã thôi cựa quậy, cậu chẳng để ý gì đến những nỗ lực kiềm chế của Jeonghan mà chỉ chăm chăm thả hồn ra thế giới đằng sau cánh cửa xe, ngắm nhìn những cuộc đời bình dị xa lạ đang lần lượt trôi qua.

Joshua thích những chuyến đi. Và trong những chuyến đi, điều cậu thích nhất chính là khoảng thời gian được ngồi trên xe, tận hưởng những cảnh vật chóng vánh. Cậu luôn dễ dàng cảm nhận thấy trong những hình ảnh thoáng qua ấy là những sự sắp đặt vô hình, như thể vòng xoay của thế giới này đang bày ra trước cậu các gợi ý kỳ diệu nào đó, các gợi ý mà khi thời gian qua đi, lại trở thành những mắt xích lạ lùng liên kết cậu với những điều quan trọng.

Sau khoảng thời gian chờ đợi và ổn định chỗ ngồi, bên trong chiếc xe buýt màu vàng chỉ còn lại những tiếng sột soạt nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên, chen vào sự tĩnh lặng lởn vởn bên trên các cô cậu đang say giấc. Mới chỉ gần năm giờ sáng nên việc nghỉ ngơi và giữ yên lặng cho người khác nghỉ ngơi đã ngấm ngầm trở thành một quy tắc mà ai cũng hiểu.

[YoonHong] [JunShua] Khoảnh Khắc Của HọWhere stories live. Discover now