hai chín.

472 50 3
                                    

cưng vốn là một thiên thần nhỏ, là món quà chúa gửi xuống cho anh, có phải không?

có lẽ chúa rủ lòng thương anh nên mới để cưng thay người cho anh biết thế nào là cảm giác thích ấy nhỉ?

thứ tình cảm này, gã thích nó, thích cả em nữa.

có bao nhiêu mới đong đầy cái thích của gã, không có. không có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm điều ấy.

và có lẽ gã cũng chẳng biết đâu, rằng lee felix cũng thương gã nhiều như vậy.

felix nằm trên người gã, úp mặt lên bờ ngực, hoàn toàn không có ý định cho gã rời khỏi chiếc sofa.

"cưng ơi."

hwang hyunjin cất giọng, khẽ đưa tay vuốt vài lọn tóc rủ xuống che mất đôi mắt của cậu. lee felix mặt mày đỏ ửng do thấm men say, khỉ thật, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được thứ rượu đáng nghi ấy thì lại phải uống rượu thật, mà có phải thứ cồn nhẹ nhàng gì đâu, uống có mấy ngụm đã hoa hết cả mắt thế này.

"ơi anh?" mát quá, cậu muốn nhiều hơn nữa. felix nắm lấy tay gã, áp lên đôi má hồng. khoé miệng kéo lên một đường tuyệt đẹp, hwang hyunjin lướt đầu ngón tay qua những đốm sao rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào. "đừng nói là xỉn rồi nhé."

"hm..." thôi rồi, mèo con say quắc cần câu rồi à. nhưng mà sao không giống như tính toán nhỉ, à, chắc là cần thêm thời gian.

"em thấy buồn ngủ...buồn ngủ ghê." hai mắt lim dim muốn khép lại, hwang hyunjin bẹo má cậu, dỗ ngọt cố mở mắt thêm tí rồi mới cho đi ngủ. "mình phải đánh răng rồi mới được ngủ, đúng không nè? không là xấu mất hai cái răng nanh xinh xinh đó." nói rồi gã ôm con mèo say xỉn vào trong nhà tắm, chăm sóc cậu từ a đến z, felix chỉ việc đứng cho gã làm gì thì làm.

và đề phòng.

xong xuôi, gã hôn cái chóc vào vầng trán, bế felix lên giường ngủ.

"ngủ với em ngủ với em."

"cưng làm như anh cho cưng ngủ một mình ấy." gã ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, để cậu dụi vào lồng ngực tới lui, biểu hiện thường thấy khi say đây mà. felix chẳng đáp lời gã, chỉ thở đều đều trong khi tay còn ôm gã không buông.

"mẹ, chờ làm đéo gì lâu thế không biết, hay về ngủ quách cho rồi." christopher ngáp dài một cái, bẻ ghế lái ngửa ra sau để nằm. minho ngồi bên ghế phụ canh tin nhắn từ felix, điềm tĩnh nói với anh "cẩn thận và kiên nhẫn không bao giờ là thừa đâu, chúng ta đợi đến sáng cũng được mà anh christopher."

"cưng ơi?"

gã khẽ vỗ lưng cậu.

"cưng à?"

"dậy nào."

"còn món quà cuối mà cưng."

hai mắt vẫn nhắm nghiền, felix ngủ quên trời trăng. hwang hyunjin hài lòng ngồi dậy, đi ra phòng khách lấy thứ gì đó.

[minho lát nữa anh thấy tôi bấm cái gì thì cứ chạy lên nhé.]

[ý cậu là sao?]

kẹt.

[hyunlix] apricity.Where stories live. Discover now