hai ba.

524 55 4
                                    

hwang hyunjin là một cái mê cung bị lỗi, gã cuốn lee felix vào hàng ngàn lối đi, mở ra từng cánh cửa cho cậu. nhưng không cánh cửa nào dẫn đến lối ra. và cái mê cung này cũng chẳng có lối ra.

lee felix tỉnh giấc sau gã, bật dậy đã thấy giường trống không chỉ có mình cậu.

 [hung thủ là jung ilsung, ba mươi hai tuổi. theo thông tin cho biết, jung là thư kí của nạn nhân park. động cơ gây án xuất phát từ tranh chấp khoản lương và hợp đồng làm việc. anh hwang jaenam cho biết....]

"anh ơi?" cậu dụi mắt, đi ra ngoài tìm người yêu. tv đang bật, kênh thời sự đưa tin về vụ thảm sát nhà hwang, còn gã đang loay hoay trong bếp, chắc là làm đồ ăn sáng. 

nghe tiếng cậu, hwang hyunjin buông hai tay cầm nồi chảo đi ra ngoài. gã phì cười, đập vào mắt là em gà bông với mái đầu xù rối, mặt mày ngơ ngác còn chưa tỉnh ngủ hẳn. "ơi. người yêu của cưng đây. vào đánh răng rửa mặt mà còn ăn nè." felix vâng dạ, đi vào nhà tắm. 

dáng vẻ ngày hôm qua, thực giống belial. còn hôm nay thì vẫn vậy, vẫn là hyunjin của cậu. 

lee felix thấy nghi ngờ. chắc chắn có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau, hwang hyunjin đang có gì đó giấu cậu. hwang hyunjin...


hwang hyunjin nấu cho người yêu một bữa sáng ngon lành sau đó chở felix đến bệnh viện vì cậu nói muốn gặp người quen. gã hôn cậu một cái rồi cả hai tạm biệt nhau, felix nói rằng gã hãy đón vào cuối chiều, cậu có việc cần làm. hwang hyunjin đồng ý. 

đã lâu rồi cậu chưa gặp yang jeongin, cậu nhớ em lắm. không biết cáo nhỏ dạo này thế nào, lần về úc ấy felix cũng chưa kịp xin số điện thoại của seungmin nên không thể liên lạc. cậu bấm thang máy lên tầng ba, khoa huyết học, phòng khám bác sĩ kim seungmin.

cốc cốc.

"vào đi." giọng của seungmin lâu ngày rồi mới nghe thấy, lee felix bước vào, cười tươi chào bạn.

"felix! đến rồi đấy à. bạn tệ quá, về australia mà chả nói câu nào với mình."

bác sĩ lee lắc đầu cười khổ, ban đầu là tính về ngắn hạn thôi, ai mà dè viện trưởng kim thả về luôn khỏi quay lại. lee felix cũng tính sẽ quay lại hàn quốc rồi định cư luôn nên cũng chưa vội báo với ai ngoài chris. "lâu rồi mình chưa có gặp jeongin, ta đi thăm em ấy được chứ?" seungmin gật đầu, cùng cậu đi ra khỏi phòng khám. "em ấy nhớ bạn lắm đấy." nói rồi, cậu nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh. tình trạng sức khỏe của jeongin đã khá hơn một chút nhờ seungmin nghiêm khắc cho em ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và đúng giờ. hai bên má cũng có thịt hơn rồi, felix không khỏi thấy vui vẻ khi jeongin vẫn ổn. cậu rón rén đi lại, nắm lấy bàn tay em. yang jeongin bất ngờ kêu lên, em hỏi "seungmin ạ, anh đến sao không gõ cửa chứ."

seungmin đứng một bên, đặt tay lên xoa đầu em "có một người nữa đi cùng anh đó." em bệnh nhân chớp mắt, sờ lấy bàn tay đang nắm mình, em sờ tới sờ lui, cảm thấy có gì đó rất quen nhưng không chắc chắn. 

"f-felix? phải anh felix không? giống tay anh felix lắm."

bác sĩ lee vui vẻ cầm tay em đưa lên hôn một cái "bé giỏi quá! là anh nè." 

[hyunlix] apricity.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang