tuyệt tình

112 5 1
                                    

20/11/2019

Seungcheol đã kết thúc năm học thứ nhất, bước sang năm học thứ hai. Anh và Jeonghan vẫn vô cùng hạnh phúc, vậy nên anh có thứ gì để lo lắng nữa?

Ngày ngày đến trường, đi trên đường thấy cảnh đẹp là chụp về cho cậu xem, anh quả  là người cưng chiều người yêu vô điều kiện mà~~~

Nhưng đã nói rồi, ông trời ít có ác.

Từ lâu anh đã cảm thấy đau nhức toàn cơ thể, hoạt động một chút cũng thấy mệt mỏi. Ban đầu anh nghĩ rằng bản thân chỉ đang hoạt động quá sức nên cũng không quá quan tâm, nhưng dần dần, anh xuất hiện các triệu chứng chảy máu cam, đau đầu, các cơn đau xương dữ dội hơn cả, nó làm cho một người đàn ông 24 tuổi còn yếu hơn cả các ông đã đến tuổi trung niên.

Seokmin và Joshua vô cùng lo lắng, thế nên muốn đưa anh vào bệnh viện kiểm tra. Các chỉ số vẫn vô cùng tốt, thế nhưng sắc mặt của bác sĩ không được như thế. Bác sĩ gọi Seungcheol vào phòng riêng, tự giới thiệu:

" Chào anh, tôi là Kim MinGyu, bác sĩ chẩn đoán cho anh."

" Chào bác sĩ, tôi là Choi Seungcheol."

" Seungcheol, chúng tôi tìm thấy tế bào ung thư trong xương của anh."

" Tế... tế bào ung thư?"

" Phải,nói cách khác, anh đang bị ung thư xương, chúng tôi chưa tìm được giai đoạn ung thư của anh."

Dừng một chút, MinGyu lại tiếp tục:

" Nhưng nhìn vào sự thiếu thụt, ăn mòn canxi trong xương anh, tôi e...."

" Có còn chữa được không bác sĩ?"

Seungcheol lên tiếng hỏi, trong câu nói lẫn theo sự hoảng sợ, lo lắng

" Nếu hoá trị, anh có thể sống thêm vài năm..."

" Chỉ...chỉ vài năm thôi sao."

Một cú sốc lớn đến với anh, sao có thể, anh là một chàng trai đầy hoài bão, anh còn có Jeonghan đang đợi mình, tại sao anh... tại sao lại là anh...?

" Tôi chấp nhận hoá trị, cảm ơn anh"

Bước ra ngoài với gương mặt thất thần, như bị trút hết sức sống, Seungcheol không tự chủ mà ngồi bịch xuống ghế, nó làm anh đau nhức, máu cam từ mũi lại chảy ra, Joshua lo lắng mà chạy vào phòng của tên bác sĩ vừa nãy, rút lấy rút để giấy ăn trên bàn, đưa cho anh. Xong xuôi, Joshua quay lại hỏi:

" Rốt cuộc bạn tôi bị gì vậy bác sĩ Kim?"

" Chúng tôi phát hiện tế bào ung thư trong xương của cậu ấy."

" Ung thư sao?"

" Đúng vậy, cậu ấy đã đồng ý tiếp nhận hoá trị, tuần sau mong các anh đưa cậu ấy đến để điều trị."

" Cậu ấy có thể sống được thêm bao lâu nữa?"

" ít là nửa năm, nhiều thì 2 năm."

Joshua như không tin vào tai mình, cậu thất thần một hồi, lúc tay bác sĩ Kim đặt lên vai mình mới có thể bình tĩnh lại:

" Chúng tôi rất lấy làm tiếc.."

Liệu sau này có còn là chúng ta?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن