Sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp

108 5 0
                                    

Vào quán cà phê lúc 9h sáng,Seungcheol gọi cho mình một ly Latte lạnh,thời tiết nóng nực khiến cho cơn khát của anh tương đối mãnh liệt,nước vừa ra anh đã uống một hơi hết gần nửa ly.Vừa ngồi,anh đưa mắt ra nhìn bên ngoài,một chiếc xe hơi màu đen đỗ xuống,bước ra là một người phụ nữ tầm 50 tuổi,mang theo phong thái tự tin trưởng thành.

"Cậu là Choi Seungcheol?"

Người phụ nữ lúc nãy tiến về phía bàn của anh, than nhiên hỏi và ngồi xuống:

"Vâng,cháu là Seuncheol."

"Tôi là mẹ của Yoon Jeonghan,tên Kim Teari."
Nói đoạn,bà Kim rút ra danh thiếp của mình đưa cho anh.

Đưa tay ra nhận lấy danh thiếp,anh từ tốn hỏi:
"Không biết cô muốn gặp cháu có chuyện gì?"

Sắc mặt của người phụ nữ họ Kim kia hơi đanh lại,hỏi:
"Cậu và con trai tôi quen nhau bao lâu rồi?"

"Cháu và em ấy quen được 2 năm rồi."Cậu trả
lời

"Hai đứa đang ở chung sao?"giọng nói của bà Kim có phần lớn lên,thấy rõ sự ngạc nhiên và tức giận của bà.

"Phải,cháu và em ấy sống chung tại căn hộ của cháu."

Nói rồi,cậu vẫy tay gọi phục vụ đến:
"Cháu thấy cô đi hơi vội,cô uống gì ạ"

"Không cần,tôi không tính sẽ ngồi lâu"

Bà Kim tiếp tục hỏi:
"Cậu làm nghề gì?"

"Cháu là hoạ sĩ"

"Choi Seungcheol,tôi không hề có ý định cấm cản cậu và Jeonghan,nhưng liệu với nghề hoạ sĩ của cậu,có thể cho con trai tôi một cuộc sống đầy đủ không?Yoon Jeonghan là con trai tôi,tôi muốn nó lấy một người chồng/ người vợ môn đăng hộ đối,có thể lo cho nó một đời sung túc,đủ đầy.Cậu có làm được không?"

Từng lời nói của bà Kim anh nghe không bỏ sót một câu nào,phải,đó chính là thứ mà anh lo lắng,liệu anh có thể cho cậu cuộc sống hạnh phúc,không cần lo lắng về chuyện tiền nong hay không?Anh không biết,anh càng không muốn biết,bởi trong tâm trí của anh,anh yêu cậu,và tình yêu ấy lớn vô cùng,anh không muốn buông tay. "Môn đăng hộ đối",anh không quan tâm,anh muốn đến và ở bên cậu,mãi mãi.

"Cô Kim,cháu không thể nói trước rằng cháu sẽ trở nên giàu có,nhưng cháu mong cô tin cháu,cháu nhất định sẽ khiến cho Jeonghan hạnh phúc khi ở cạnh cháu."

Một câu khẳng định chắc nịch đến từ chàng trai 23 tuổi đầy hoài bão,ước mơ,lời nói đầy sự chân thành đến từ trái tim của anh,anh mong rằng tình cảm anh dành cho cậu sẽ thuyết phục được mẹ của cậu.

" Hôm nay cậu mang tranh đến viện bảo tàng Seoul? "

" Dạ phải "

" Tháng 8 sẽ diễn ra triển lãm tranh của những hoạ sĩ có triển vọng, nếu tôi thấy tranh của cậu ở đó thì sẽ đồng ý của của cậu và con trai tôi. "
Ngập ngừng một lúc, bà Kim lại tiếp tục :

"  Nếu không, làm ơn cậu tránh ra khỏi cuộc đời của nó, cậu nói xem có được không? "

Câu nói đầy sự cảnh cáo,nói đoạn bà Kim rời đi,bỏ lại anh với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Bỗng,điện thoại anh vang lên, là số của điện thoại bàn từ nhà của hai người :

Liệu sau này có còn là chúng ta?Where stories live. Discover now