Chương 38

399 46 15
                                    

"A mệt quá, đợi thang máy lâu quá nên tớ đi thang bộ lên tận đây. Jeongwoo à bài tớ cậu đã xem qua chưa, ổn chứ?" - Bạn mệt mỏi hớp một hơi nước to và ngã mình ra ghế.

Jeongwoo vẫn cặm cụi giải bài mà không thèm ngước mặt lên.

"Này! Cậu thấy tớ không đó?"

"Thấy"

"Tớ hỏi bài tập của tớ có sai không?"

"Ờ làm cũng được, cũng sướt mướt, tình cảm lắm. Nộp cho người cần nó được rồi đó"

"Nói gì vậy? Bài tập toán mà bảo tình cảm sướt mướt là sao?" - Bạn khó hiểu nhận lại cuốn vở nhưng cũng không hẳn để ý lời của Jeongwoo lắm, làm đúng bài tập là vui rồi.

"Ya... thế nào thì được gọi là oppa?" - Jeongwoo ngượng ngùng ngước lên nhìn bạn.

"Thì lớn hơn thôi. Mà sao cậu lại hỏi vậy?" - Bạn cứ lơ đãng ngó lại bài tập đã được Jeongwoo sửa.

"Nhưng mà anh Hyunsuk hay Junkyu gì đó, cậu đâu có kêu như vậy..."

"À... ừm... tại thân rồi kêu oppa sẽ ngượng lắm..."

"Tớ thì sao? Cậu sẽ gọi tớ là oppa chứ?" - Jeongwoo thẳng thắn nhìn vào mắt bạn làm bạn sững người.

"Gì vậy? Cậu bằng tuổi tớ đó chingu ah!"

Không hiểu bạn đã chọc giận gì Jeongwoo nhưng cậu nhóc sau câu nói đó của bạn thì cả hai đã không đụng mặt mấy ngày liền và Woo luôn bịa ra lý do không được khoẻ để trốn giờ học tối.

Vẫn như mấy ngày qua, bạn chán nản nhìn bóng lưng của Jeongwoo ra về trước mà thở dài.

Tin nhắn từ quản lý bất chợt gửi đến cho bạn:

[Quản lý: Ngày mai em có lịch học không?]

[Không ạ, mai là ngày nghỉ mà]

[Quản lý: Ôi thế đỡ quá, mai em đi ra Pohang với Jeongwoo và Junghwan để quay show thực tế nhé! Nghe bảo được thưởng lớn nên anh muốn nhường cho em, cứ coi như là đi chơi xoã stress đi]

[Dạ được, dù gì mai em cũng rảnh]

Đây là một cơ hội tốt để được thư thái đầu óc sau mấy tuần liền ôn tập mệt mỏi với lại biết đâu... Jeongwoo cũng sẽ bắt chuyện với mình lại như trước?

--------------

Junghwan thấy bạn bước lên xe thì vừa vui mừng vừa có chút bỡ ngỡ:
"Em tưởng nay anh quản lý sẽ đi cùng ạ?"

"Không thích chị thì thôi, để chị gọi anh ấy tới"

"Ơ chị đừng đi! Anh ấy khô khan lắm, chị vẫn tốt hơn" - Nhỏ tưởng bạn làm thiệt nên nắm cổ tay kéo bạn xuống ghế lại.

Jeongwoo thì cứ nhìn đăm đăm ra cửa xe, đến nhìn bạn một cái cũng chả thèm. Lòng bạn cũng bức bối cái cậu này rốt cuộc giận cái gì mà lâu thế nhỉ?

Con xe bắt đầu lăn bánh đến sân bay cất cánh đến địa điểm ghi hình.

----------------

Bạn cứ ngủ suốt dọc đường cho đến khi hạ cánh, lên xe trung chuyển vẫn mệt mỏi gục lên vai Junghwan suốt cả quãng đường cho đến khi nhóc ta lay bạn dậy:
"Noona, mình tới rồi. Dậy thôi nào?"

Bạn chớp mắt khó chịu với ánh sáng chói loá sau lớp kính xe, ngồi dậy ngước nhìn rõ hơn... Wow, chỗ này đẹp hơn cả cảnh trong những bộ phim bạn đã từng coi đến mức bạn đã từng nghĩ rằng chúng vô thực.

Càng choáng ngợp hơn khi bước xuống, cảnh làng chài huyên náo, không gian lao động này làm người khác ngay lập tức tràn trề sức sống.

Bạn đi theo đoàn vào bên trong phòng họp ghi hình.
Như bao cuộc họp trước, ngắn gọn dễ hiểu và để không mất thời gian, đoàn ngay lập tức bắt tay vào những cảnh đầu tiên.

Vì đây là show của Yoo Jae Suk đề cao nét đẹp lao động của người dân khắp mọi nơi nên mỗi tập sẽ mời những khách mới đang trong quá trình quảng bá bài hát mới và đó là Treasure. Đồng thời chú cũng là host của chương trình, đưa khách mời đến thăm hỏi và trải nghiệm cùng những người dân nơi đây nên cả đoàn có dịp được chú dẫn đi đến từ chợ biển sôi nổi cho đến những ngõ ngách nhà những người có thâm niên và hiểu biết rộng, được có dịp học hỏi những ngành nghề thủ công đánh bắt mới.

Trong lúc cả đoàn ghi hình chăm chú thì bạn có lấy cớ đi mua nước ra bên ngoài ngó nghiêng dòm.
Ở đây ai nấy cũng thân thiện, ấm áp, họ hỏi thăm về Seoul nhiều lắm, bạn cũng được một phen biết thêm về nhiều nét đẹp nơi đây, được giao lưu kết bạn cùng những cô chú ở chợ.

-----------------

Đoàn ghi hình cho đến khi sập tối.
Cả hai quay xong đều mệt mỏi ra mặt nhưng chú Yoo thì hết mực khen ngợi làm hai đứa cũng như được tiếp thêm tự tin.

Junghwan đờ đẫn nói với bạn:
"Noona, chắc em sẽ ngủ dài cho đến khi về Seoul quá"

"Em không cần ngủ trên xe đâu. Chị đã gọi điện hỏi thăm lịch trình và hôm nay tụi em cứ ngủ lại Pohang một đêm đi. Sáng mai tràn trề sức lực rồi tụi mình quay về vẫn chưa muộn"

Mắt Hwan sáng rỡ, tưởng chừng như nếu không đứng ở chốn đông người chắc nhỏ cũng sẽ nhào vào ôm chặt bạn mất.

Jeongwoo thản nhiên lướt qua bạn và Junghwan, đi đâu thì cả hai đều nghệch mặt ra không biết.

Junghwan:
"Hyung, anh đi đâu vậy? Về ngủ thôi!"

"Anh đi hóng gió"

"Em đi theo anh đó về chỗ nghỉ ngơi trước đi nha. Chị có chuyện riêng muốn nói với Jeongwoo"

Junghwan cũng ngoan ngoãn nghe lời quay về.

Jeongwoo đi mau thật, chưa đầy vài phút đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu thì biết đi đâu mà tìm?

Cứ lần theo trong màn đêm tối. Vùng này cũng có thể gọi là hơi lụp xụp, đến nỗi đèn đường cũng chỗ có chỗ không. Bạn mò mẫm bật flash điện thoại lên rồi lần mò Jeongwoo trong bóng tối.

Bước Vào Thế Giới Của Anh [TREASURE x Y/n]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ