Chương 8

685 61 4
                                    

( Nếu có bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa Asahi và em gái thì xin mọi người tự hiểu là 2 người đang nói tiếng Nhật với nhau nha )

---------

Đám nhốn nháo bên trong cùng ùa ra khiến bạn hoang mang tột độ. Tuy cũng biết là nếu đã vô đây làm việc thì việc gặp Treasure cũng là sớm muộn nhưng ai mà có dè sẽ được gặp trong cái hoàng cảnh éo le này.

"A...Asahi..." - Bạn lắp ba lắp bắp gọi tên thần tượng đang ở trước mặt.

"Oni-chan" - Con bé cũng đã ngưng khóc, hướng tay về phía Asahi chỉ cho bạn biết "người quen" mình muốn tìm ở kia rồi.

Bạn mở to mắt tròn hốt hoảng nhìn con bé. Vậy là nãy giờ bạn đang giữ em của Asahi mà không hay không biết sao? Cuộc đời bạn sao có nhiều cú sốc đến vậy?

"Tôi hỏi cô là ai? Tại sao lại đi cùng em gái tôi"

Không giống như những gì cô tưởng tượng, Asahi này có vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt có hơi sắt đá.

Haruto:
"Hyung, anh bình tĩnh đi, cũng tìm được em ấy rồi mà"

"Em... Em ấy muốn vào trong tìm anh nên em đã dẫn vào... Em không phải có ý xấu"

"Oni-chan, chị ấy không phải người xấu. Chị ấy còn mua kẹo cho em nữa đó!" - Con bé ôm chặt lấy Asahi và nói tiếng Nhật với anh.

Asahi thở dài nhẹ nhõm cũng cuối đầu xin lỗi bạn.

Junghwan đứng đằng sau nãy giờ cũng ngạc nhiên vô đối. Tại sao noona lại ở đây? Lại còn đi cùng em Asahi? Tình huống gì đây?

Là cái bạn ở Lego land hôm đó? Hyunsuk cũng đã nhớ ra.

Bạn fan trước trường SOPA? Yedam đơ người.

Ra là người cho mình khất tiền hộp sữa hôm đó...

Bạn cũng giới thiệu bản thân qua một chút nhưng có hơi rung nên bạn cứ cúi gầm mặt chả dám ngước lên nhìn ai:
"Chào mọi người, em tên Y/n và là nhân viên mới. Và sẽ là người hỗ trợ quản lý theo dõi lịch trình của TREASURE ạ..."

"Vâng, sau này xin hãy giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Thôi được rồi, vào tập tiếp thôi" - Hyunsuk ngoắc tay các em vào.

Junghwan như có điều gì muốn nói, chân không muốn đi nhưng lại bị Jihoon hyung khoác tay kéo vào.

Mọi người đều có chút tò mò ở bạn. Một cảm giác vừa quen thuộc xen kẽ với lạ lẫm.

Asahi đứng đó, xoa đầu em gái nói với bạn:
"Tôi xin lỗi... Mới nãy tôi có hơi lo nên đã cư xử không đúng mực. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em ấy"

Bạn cố gắng giữ bình tĩnh hết mực để không để lộ vẻ mặt ngại ngùng, vui sướng của một cô fan girl:
"Chuyện... Chuyện nên làm thôi ạ..."

Sahi nở nụ cười xinh như hoa với bạn làm bạn sắp gục mất nhưng cũng phải thật nghiêm chỉnh. Sahi kéo tay em gái:
"Đi vào thôi"

"Chị ấy có được vào không?"

"Anh e là không"

"Em muốn chơi với chị ấy"

"Không được, chị ấy không rảnh, vào thôi"

"KHÔNGGGGG"

Thấy 2 người nói chuyện nhưng bạn không hiểu, rồi đột nhiên con bé hét lên không chịu đi nên bạn cũng có lên tiếng đôi lời:
"À... Ừm... Anh đang làm con bé khó chịu đó..."

"Vậy... Cô cũng vào trong đi... Tại dù gì thì cô cũng đâu có làm gì?"

"Cũng đúng nhưng mà... Được hả?"

"Là vào trông em ấy hộ tôi một lát. Có phiền lắm không?"

"À không... Cũng được..."

Cả hai đi vào trong theo bước Asahi. Tìm một góc xa ngồi để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc luyện tập của nhóm. Bạn cảm thấy vui lắm vì cuối cùng việc đu idol cũng thành công vượt ngoài cả mong đợi rồi. Bạn có phấn khích không? Có. Nhưng nếu hỏi bạn có tình cảm với họ không? Thì chắc là không, đơn giản bạn chỉ coi họ là thần tượng, một tượng đài của lòng mình nếu có tình cảm thì chắc cũng chỉ giống như những người bạn quý giá mà bạn không muốn đánh mất còn thứ tình cảm nam nữ kia vốn dĩ chưa từng có, đến nghĩ đến bạn cũng không dám. Cứ an phận là một người ủng hộ, một người đứng sau ánh đén sân khấu nhìn các cậu ấy tỏa sáng, một người sẽ trải hoa hồng trên đường đi sắp tới của các cậu ấy, vậy đủ rồi...

Do mãi đắm chìm vào những suy nghĩ viễn vông mơ mộng mà bạn đã dựa vào góc tường ngủ quên lúc nào không hay.

---------

"Này cậu ơi, dậy đi. Cậu có thể tan làm rồi" - Doyoung khều nhẹ vào tay bạn.

"A...Ưm... Hả? Aghh em xin lỗi, em xin lỗi mọi người. Mọi người đâu hết rồi?"

"Tất cả đều tan làm rồi" - Doyoung nở nụ cười hiền từ.

"Ôi, em ngủ ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu đâu. Tại trông em ngủ ngon quá nên bọn anh cũng không nỡ gọi dậy. Trời cũng tối rồi, để staff đưa em về chung luôn nhé?"

"Dạ không cần đâu, em đi xe đến mà, em tự về được. Cảm ơn anh nhiều"

"Ừm vậy em về sớm đi"

----------

30 phút trước.

"Xong rồi! Tan làm thôi!" - Jeongwoo.

"Em muốn ở lại tập nhảy thêm nên mấy anh cứ về trước đi" - Doyoung.

"Ừ vậy cũng được nhưng mà em cũng tranh thủ về sớm đấy, cũng muộn rồi.  Mà nè, cái cô người mới ấy ngủ mất tiêu rồi kìa!" - Jihoon chỉ tay về phía góc tường nơi bạn đang ngủ còn em gái của Asahi thì đang nghịch điện thoại của anh.

"Để em gọi chị ấy dậy" - Junghwan bước tới nhưng Doyoung cản lại.

"Để em ấy ngủ thêm chút đi, lát anh xong việc sẽ gọi em ấy dậy"

Junghwan có chút tiếc nuối nhưng cũng đành ra về với mấy anh.

Asahi đi tới bế em lên tay nói khẽ:
"Hôm sau đến, chúng ta cùng cảm ơn chị ấy nhé!"
"Vâng ạ!"

Doyoung không tập, chỉ đơn giản là bấm điện thoại nhưng nhìn qua em ấy, anh thấy thương cho em những ngày tháng sau sẽ chạy theo lịch trình của họ và sẽ vô cùng bận rộn cho mà xem, lúc đấy muốn ngủ cũng khó. Mà có chút cảm giác lạ lạ với cô gái này, Doyoung cảm thấy mọi thứ xung quanh bạn đều mang một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, cảm giác như được chữa lành. Doyoung lắc đầu mạnh một cái để gạt bỏ đi những suy nghĩ mà cậu cho là không đúng đắn, đứng lên và gọi bạn thức.

Bước Vào Thế Giới Của Anh [TREASURE x Y/n]Where stories live. Discover now