vụ án thứ 1

584 58 2
                                    





mười giờ ba mươi khuya, đèn phòng của đội điều tra số tám ở trụ sợ cảnh sát seoul vẫn sáng đèn. changbin cầm trên tay tập hồ sơ dày cộm, sau khi đặt nó lên bàn minho liền trực tiếp ngã ra sopha. jisung đi phía sau cũng chẳng khá khẩm gì hơn vì họ vừa trở về từ hiện trường vụ án.

seungmin và hyunjin cùng đội vẫn còn ở đó, có lẽ sẽ trở về trước khi trời sáng hoặc là không.

"anh không đến xem hả?"

"không" minho day day thái dương đang biểu tình vì mệt mỏi.

đây đã là vụ thứ 4 trong tháng này, đến hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì căn bản một chút giấu tích tên hung thủ nọ cũng chẳng để lại cho họ.

"lão kim đâu?" changbin đảo mắt, đội trưởng của họ là một cảnh sát làm nghề đã hơi hai mươi mấy năm trời, chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội với hơn phân nửa là người mới như họ với ông đã quá khó khăn rồi, nói chi đến việc mắc thêm vụ án khó nhằn này.

có lẽ ông sẽ sớm về hưu mất.

"lại là phụ nữ"

minho nhìn hồ sơ về nạn nhân thứ tư, là một cô gái trẻ hai mươi ba tuổi sống một mình, không có thêm tin tức gì về người thân của nạn nhân cả.

và thông tin này giống với ba nạn nhân trước đó, dường như đối tượng của tên hung thủ này đều là nhắm vào những cô gái trẻ sống một mình.

"em đoán sớm thôi sẽ có vụ thứ năm" jeongin cầm tách cà phê hóp một ngụm lớn, suốt khoảng thời gian này cà phê là thứ gần như gắn liền với mấy người họ.

"mày đoán hay quá, thêm vụ nữa chắc chắn lão kim sẽ bị tiễn về hưu sớm luôn"

changbin buồn bực, vì vụ án này mà đội bọn họ bị réo tên chẳng biết bao nhiêu lần trong các cuộc họp rồi. chỉ sợ kéo dài thêm vài tuần nữa đến họ cũng không giữ được chức vị chứ đừng nói chi đến lão kim.

"không giống"

"cái gì không giống?" jeongin và changbin còn tóe lửa nhìn nhau thì minho người từ nãy đến giờ luôn đọc hồ sơ bất ngờ cất tiếng.

"theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là chết vì ngạt thở chứ không phải vì bị đâm như những nạn nhận trước"

ba nạn nhân trước đó đều là bị hung thủ dùng con dao dài hơn mười phân đâm dẫn đến mất máu mà chết. còn nạn nhân lần này có điểm khác biệt, dù cũng có những vết dao tương tự nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do ngạt thở.

hình ảnh thi thể cũng có vết hằng của dây thừng.

"đưa em" changbin vẫn chưa đọc qua tập hồ sơ nọ, vừa nhận từ tay của mấy người bên pháp y liền trực tiếp đưa cho minho.

"jisung sáng mai đến đó với anh"

"được thôi"


trôi qua vài giờ, jisung và minho lái xe đến căn chung cư nơi xảy ra vụ án thứ tư. nhìn tòa nhà sập xệ hằng lên giấu vết của thời gian trước mắt, jisung kịt mũi, chung cư xuống cấp những thiết bị như camera càng không có, tên hung thủ cũng biết chọn địa điểm lắm.

"nạn nhận ở tầng bao nhiêu?"

"tầng ba, trên đó có mấy người sống thôi anh, một gia đình ba người, một sinh viên năm cuối và một ông chú ngoài năm mươi"

jisung thuật lại kết quả ở lần điều tra trước. vụ án ước chừng xảy ra khoảng hai giờ sáng, lúc đó ở tầng ba vẫn có từng ấy người nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy âm thanh hay tiếng động lạ gì.

jisung chỉ biết cảm thán giấc ngủ của họ chắc chắn rất ngon.

"đến hỏi bảo vệ tòa nhà trước đi"

minho dắt theo jisung tiến vào trong đại sảnh vừa lúc chạm mặt với hyunjin và seungmin đang chuẩn bị ra về.

nhìn khuôn mặt không khác gì với mấy con xác sống trên phim, jisung biết chắc là không thu gì kết quả gì khả quan.

"chúc may mắn" seungmin cả phờ phạc. để lại lời chúc liền cùng với hyunjin trở về trụ sở.








"lại là cảnh sát mấy người nữa hả? hỏi đến hỏi đi mấy câu đó có chán hay không đây, tôi nói rồi, tối hôm đó tôi trực ở dưới tầng không có thấy điều gì bất thường cả"

gã bảo vệ vừa nhìn thấy huy hiệu cảnh sát trên ngực của minho và jisung liền phát cáo. cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu khiến gã thấy phiền cực kỳ. nhưng lại không thể không hợp tác.

"vậy có ai không phải người thuê ở chung cư này mà cùng đi vào hay không?" minho ra hiệu cho jisung, chờ bảo vệ nói ra gì đó hữu ích liền lưu vào trong sổ.

"không....à à hình như là có. nhưng tôi không biết hắn ta là ai đâu, cô ta cũng chẳng phải loại người gì đàng hoàng, ngày nào cũng dẫn đàn ông về đây, đêm đó cũng có. nói không chừng là do vợ của đám đàn ông đó giết đấy"

gã bảo vệ dựa lưng lên thành ghế, cô ta là ám chỉ nạn nhân, mỗi một lời nói ra đều có thái độ không tốt, có lẽ là không thích nạn nhân từ trước.

"sao trước đó ông không nói!" chi tiết quan trọng như vậy lại bị bỏ quên, jisung buồn bực liếc lão bảo vệ.

"tại cậu không có hỏi"

"người đàn ông về cùng nạn nhân, có đặc điểm nào để nhận dạng không? hình xăm, vết thương lớn hay đại loại thế"

nếu không tìm được đặc điểm nhận dạng, e là sẽ càng bế tắc.

"có, gã có hình xăm lớn trên vai, sống gần đây thôi"

"ngài có thể cho chúng tôi địa chỉ cụ thể không?" mắt minho lập tức sáng rỡ.

"được"







"vậy mà tên bảo vệ đó nói không biết người đàn ông đó là ai, rõ ràng là không muốn hợp tác!"

jisung cầm tờ địa chỉ trên tay, vừa rời khỏi phòng bảo vệ liền bực bội mắng chửi. với cái thái độ đó của ông ta, e là chỉ có mỗi mình minho mới kiên nhẫn được thôi.

"kệ đi, có thông tin là được rồi"

"hyung, bình bao kìa, chờ em qua mua. sáng giờ không ăn, đói là em không có làm việc được đâu" jisung vừa dứt lời liền vụt chạy đi mất.

"cho hai cái" jisung vịn vào thành tường thở dốc.

"à...dạ...dạ cậu chờ chút" lão bán bánh bao lúng túng, ánh mắt liên tục ngó nghiêng quan sát cả jisung và minho.

dù đang mệt vì chạy nhanh nhưng biểu tình khác lạ của lão vẫn bị jisung đưa vào tầm mắt.

hết 1.

đội điều tra tội phạm số 8Where stories live. Discover now