Chương 1: "Tôn Thượng, ngài đã từng tin tưởng ta chưa?"

207 14 3
                                    

Chương 1: "Tôn Thượng, ngài đã từng tin tưởng ta chưa?"
__________________________________

Ma Thần Sơ Đại vẫn theo thói quen ngày ngày phê duyệt tấu chương ở Ma điện. Mọi thứ cũng không có gì khác lạ ngoài trừ những người đứng bên dưới. Sơ Đại nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại tại chỗ đứng hàng ngày của Tự Anh. Nhưng chẳng có ai đứng đó cả.

Phải rồi, bây giờ nàng đã bị hắn nhốt lại. Sao có thể đứng đó được chứ. Nhưng hắn vẫn có chút không quen. Nhưng không sao cả, lát nữa có thể gặp nàng rồi. Phải, là Tự Anh. Kẻ thù giết hại muội muội Mạn Thiên của hắn

_________________________________________

* Điện Hoan Ly *

Đây là tẩm điện của Ma Thần Sơ Đại, trước đây hắn ít lui tới, đa số thời gian đều là ở Ma điện. Nhưng bây giờ thì khác.

Sơ Đại có một mật thất bí mật. Nơi này chỉ có hắn và Mạn Thiên biết được, bây giờ thì có thêm một người nữa rồi

Mật thất này nằm trong khu vườn phía sau Điện Hoan Ly, được giấu kính sau vẻ ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy của hoa cỏ nơi đây. Chỉ nhìn sơ qua thì ai mà biết được ở đây có một mật thất chứ

_________________________________________

Sơ Đại lặng lẽ đi xuống từng bậc thang. Trước mặt là hành lang tối tâm. Hai bên tường có treo những ngọn đuốc chưa được thấp sáng.

Sơ Đại phất tay, hành lang tối tâm đã được ánh sáng bao phủ. Hắn tiếp tục bước đi, biểu cảm trên gương mặt đầy thờ ơ lạnh lùng

Sơ Đại đi tới một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang. Hắn chầm chậm mở cửa ra, để ánh sáng bên ngoài hắc vào trong.

Trước mắt hắn là một vị cô nương mặc hồng y, mái tóc màu trắng xõa dài xuống qua hông. Hai tay bị xích sắt hai bên trói lại. Chân mày nhíu lại vì bị ánh sáng làm chói mắt. Gương mặt nhợt nhạt không có sức sống.

Nhưng dù vậy cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp, kiều diễm trên gương mặt của Tự Anh.

Sơ Đại đóng cánh cửa sau lưng lại rồi phất tay thấp sáng một cây đèn gần đó

Sơ Đại tiến tới ngồi xuống trước mặt Tự Anh. Hắn đưa tay nâng cầm nàng lên để nàng đối diện với hắn.

"Mới mấy ngày không gặp, ngươi đã ốm đi nhiều rồi. Sống ở đây chắc khổ sở lắm nhỉ?"

Tự Anh nhìn hắn, nàng biết hắn rất hận nàng. Hận đến nỗi chỉ muốn nàng chết đi. Nhưng hắn không làm vậy, hắn không cho nàng chết, hắn muốn hành hạ nàng, muốn thấy nàng đau khổ, tuyệt vọng.

"Hành hạ ta như vậy chắc ngài vui lắm nhỉ?" Tự Anh khàn giọng

"Đương nhiên rồi. Có thể nhìn thấy kẻ thù của mình khổ sở sao ta lại không vui chứ?" Trên gương mặt Ma Thần lộ ra nụ cười nhưng nó rất lạnh lẽo, không  mang lại cảm giác vui vẻ chút nào

"Kẻ thù sao?" Tự Anh bật cười

"Ngài quả nhiên vẫn không tin ta"

Sơ Đại lạnh lùng bóp lấy cổ nàng, siết chặt lại: " Vết thương trên người muội ấy là do Ô Hoàng Hồng gây ra. Có người làm chứng nhìn thấy ngươi giết Mạn Thiên, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi?"

Tự Anh bị bóp cổ rất khó thở nhưng nàng vẫn cố nói

"Ta...không...giết Mạn Thiên"

Sơ Đại nghĩ nàng vẫn ngoan cố chối cãi nên tức giận triệu hồi Trảm Thiên Kiếm đâm nàng một nhát.

Tự Anh hét lên đau đớn. Sức mạnh của Trảm Thiên Kiếm không ai không biết. Nếu không phải Sơ Đại kiềm lại thì một kiếm đó dư sức tiễn nàng đi gặp Mạn Thiên rồi

Sơ Đại rút kiếm ra, Tự Anh đau đớn ngã xuống. Nàng ôm vết thương đang chảy máu nằm co ro dưới sàn.

ĐAU, THẬT SỰ RẤT ĐAU

Sơ Đại thấy thế liền giúp nàng cầm máu và giữ lại mạng cho nàng. Nhưng hắn không trị thương. Hắn là muốn nàng chịu nổi đau này. Vết thương do Trảm Thiên Kiếm gây ra không cần nói cũng biết nó kinh khủng thế nào?

Sơ Đại đã rút hết một phần lớn sức mạnh của Tự Anh, chỉ chừa lại một chút ma lực ít ỏi cho nàng, để nàng duy trì sự sống ở Ma Vực tăm tối này

Tự Anh bây giờ không khác gì những tiểu yêu kia. Không. Nàng đã bị thương, còn yếu hơn bọn chúng nữa

Sơ Đại lôi nàng dậy, dùng tay mạnh bạo xé toạc bộ y phục nàng đang mặc, chỉ chừa lại một lớp trung y mỏng manh cho nàng.

Quá trình đó dĩ nhiên cũng động tới vết thương trên người cộng thêm động tác thô bạo của Sơ Đại càng khiến Tự Anh tăng thêm đau đớn

"Ngươi không xứng mặc những bộ y phục như vậy"

Hắn buông tay, đứng dậy nhìn nàng: "Tự Anh, ngươi nhớ cho kỹ, món nợ của chúng ta còn chưa xong đâu"

Sau đó hắn phất tay rời đi. Tự Anh nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng bất giác chua xót.

Nàng tự hỏi tại sao hắn không tin nàng? Nàng không giết Mạn Thiên. Mạn Thiên không chỉ là muội muội của hắn mà cô ấy còn là bạn của nàng. Sao nàng có thể nhẫn tâm giết cô ấy?

"Tôn Thượng, ngài đã từng tin tưởng ta chưa?"

Tự Anh mệt mỏi nằm gục xuống sàn. Không kìm được mà rơi nước mắt. Sau đó cũng mệt mỏi thiếp đi

_________________________________________

Tui mê cp này lâu rồi mà không thấy ai viết nên đành tự viết lun :)))))
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

SAU KHI GIẢI QUYẾT HIỂU LẦMWhere stories live. Discover now