Nếu như thực sự không muốn, cậu làm sao có thể mang theo miếng dán ức chế tuyến thể đến cung thể thao tìm bọn họ được chứ.

Còn gặp mặt Mạnh Tân Phàm.

Bàn tay vốn đang vuốt ve miếng dán ức chế đã chui vào, chen ở giữa cổ và miếng dán, da thịt ấm áp siết lấy những ngón tay, những vệt đỏ ứng nhanh chóng xuất hiện trên cổ.

Trần Thọ nhạy cảm rụt cổ lại một cái, tránh khỏi những ngón tay kia.

Khương Chính Minh cướp lời: "Thế nhưng cậu vẫn rất giỏi mà!"

Ba người đồng thời nhìn về phía Khương Chính Minh. Khương Chính Minh không phải là người biết ăn nói, thế nhưng vẫn vụng về biểu đạt ý kiến của bản thân: "Là O thì có sao chứ, cậu như bây giờ vẫn rất tốt. Vẫn lợi hại như trước kia mà, cho dù có thấp một chút, sức lực nhỏ một chút, nhưng vẫn rất thông minh nghiêm túc, đồng ý chơi với tôi..."

Nghe thấy những lời này, Trần Thọ thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.

Sau đó lại nghe thấy Khương Chính Minh ngập ngừng nói thêm: "Thật ra thì... như bây giờ vẫn tốt hơn, vừa thơm vừa mềm, rất đáng yêu."

Mạnh Tân Phàm dùng ánh mắt hừng hực lửa cháy của bản thân bày tỏ vô cùng tán thành. Trong lòng Trần Thọ cũng rất phức tạp, cậu cúi đầu đùa nghịch những ngón tay của mình,

Mạnh Tân Phàm cũng sát lại gần, sờ một cái lên mái tóc của Trần Thọ, nhẹ nhàng lên tiếng: "O vốn dĩ rất tốt mà."

Tiếp nhận dục vọng nguyên thủy của loài người, dựng dục sinh mệnh, dùng thân thể trời sinh đã nhỏ bé của bản thân, chịu đựng đau đớn, sinh ra rất nhiều con người trên cõi đời này.

Biến khổ đau thành hi vọng sinh tồn, giống như con trai ngậm lấy hạt cát nhỏ vậy, dùng hết sức mình biến nó thành ngọc trai. Thân thể của Omega vốn dĩ chưa bao giờ là sự trừng phạt hay tội lỗi, mà là biểu tượng cho sinh mệnh và khát khao chiếm lấy của loài người, Trần Thọ yên lặng một hồi lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Nói như thế, tôi cũng rất trâu bò đấy nhỉ."

Tông Trạch Thịnh cũng cười.

Ngay lúc mấy anh em bọn họ đang trầm tư sâu sắc với nhau, Khương Chính Minh đột nhiên đưa ra một vấn đề.

"Mọi người có từng nhìn thấy một câu nói trên mạng là..."

Hắn chậm rãi lên tiếng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt của Trần Thọ: "Nếu như một ngày nào đó đột nhiên biến thành O, trước hết phải để cho anh em thoải mái một chút."

Trần Thọ vừa nghe thấy như vậy đã cảm thấy cổ họng mình giống như là nghẹn một đống phân vậy.

Một tên nhóc cởi mở đơn thuần hạng nhất bỗng nhiên biến thành một tên sư tử miệng phun toàn shit, cảm giác này thực sự là quá chó má.

Cậu liếc mắt nhìn Khương Chính Minh một cái, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Khương Chính Minh vô cùng nghiêm túc.

Khương Chính Minh cùng với Mạnh Tân Phàm và Tông Trạch Thịnh cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ cũng đều nhìn thấy bí mật cùng với khát vọng trầm đục ở trong đôi mắt nhau.

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbWhere stories live. Discover now