Đường Niệm và Trần Thọ đi ra từ WC, cuộc họp cán bộ đã kết thúc.

Hai người đi ra ngoài, thấy được một người đứng trong đám người.

Cao Bằng.

Cao Bằng nhìn quần mới của cậu như đang suy tư gì đó.

Sắc mặt Trần Thọ biến đổi, kéo Đường Niệm đi nhanh về phía bên cạnh.

Cao Bằng không làm thêm hành động nào, mà chỉ xoay người nói một câu:

"Em tới trễ rồi sao?"

Trần Thọ không hiểu hắn nói chậm là có ý gì, song cũng không muốn biết, đầu cũng không ngoảnh lại, giơ ngón giữa.

Đơn đặt hàng đang vận chuyển.

Trần Thọ xuống giường chuẩn bị chuyển phát nhanh vừa đến thì lập tức đi lấy luôn.

Triệu Vân Hổ đang chơi game, thường xuyên chửi tục một câu, những người khác đã tập mãi thành quen rồi.

Trần Thọ cũng chơi game, nhưng đánh với Triệu Vân Hổ lúc nào cũng dễ dàng cắn nhau, Đường Niệm và Ngụy Viễn Hoa thì quá gà.

Cầm đồ chuyển phát nhanh trở về, Trần Thọ nghịch điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới đám Tông Trạch Thịnh đã lâu lắm rồi không nhắn tin cho cậu.

Trần Thọ chột dạ mở tin nhắn, gửi một câu cho Tông Trạch Thịnh: "Anh, anh còn ở gần đây không?"

Không có phản hồi.

Trần Thọ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Đường Niệm một câu: "Ây, trận bóng rổ vẫn chưa kết thúc à?"

Đường Niệm gật đầu: "Đám bạn của cậu đã tiến đến trận chung kết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, hình như sắp đánh xong rồi."

Trần Thọ đột ngột đứng lên.

Mấy hôm nay đầu óc cậu choáng váng, với lại Mạnh Tân Phàm đã để lại cho cậu bóng ma khiến cậu không dám liên lạc với ba người kia, nhưng hiện tại mong muốn được gặp họ ngay lập tức đã khiến Trần Thọ lập tức thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Ra cửa, cậu theo bản năng bỏ một chiếc quần và một đống thuốc ức chế đóng chai vào trong túi.

Sân vận động cách hơi xa, Trần Thọ vội vã chạy một mạch tới đó, vừa đến gần đấy, bên trong đã ra tiếng hò reo rung trời, tiếng này to hơn tiếng kia.

Trần Thọ không kịp nghỉ ngơi, một mạch chạy lên tầng hai, vọt tới khán đài, cậu đi xuôi theo lối nhỏ, ánh mắt tìm kiếm đám Khương Chính Minh

Một thân hình cao lớn thực hiện đòn đánh bóng lên cao giả khi đang bị vây hãm và đánh chặn, hắn ngẩng cao đầu ném một phát, chính là một cú ném xa.

Ba điểm!

Bóng rơi xuống đất.

Nửa số người ở khán đài lập tức đứng lên, hoan hô lần thứ hai.

Trần Thọ nhịn không được hét một tiếng: "Tốt lắm!!"

Khương Chính Minh chạy chậm nhanh chóng điều chỉnh vị trí đứng, còn vẫy tay với khán đài

Sau khi phân hóa thành O bị nhóm A cưỡng chế ái- fundexbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ