Sống

253 37 0
                                    

"Ngày mai em đi rồi." - Chaeyoung khẽ xoa đầu chị người yêu bé bỏng, nhỏ giọng nói.

Cặp tình nhân ôm ấp nhau trên chiếc giường ở giữa phòng. Jennie dụi đầu thật sâu vào trong lòng em, cánh tay vòng sang siết chặt lấy eo nhỏ nhắn. Nàng không muốn nghe Chaeyoung nói nữa, sợ rằng chỉ cần em mở miệng ra báo rằng em sẽ rời xa mình, nàng sẽ không kìm nổi nước mắt nữa.

"Sao vậy? Chị không định nói lời tạm biệt hả?" - Em giữ nguyên tư thế, tay vẫn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen óng mượt.

"Chị sẽ tiễn em, chị muốn ở bên cạnh Chaeyoung nhiều hơn một chút." - Nàng đáp, tuy đã cố sức đè nén nhưng vẫn không giấu được nức nở. Và rồi, nàng bật khóc, khóc thật to trong lòng người yêu dấu.

"Đừng tiễn em nhé, em sẽ không nỡ lên máy bay mất. Không lâu đâu, em sẽ về với Jen mà? Nhé...sweet heart?"

Chaeyoung hơi lui người về phía sau, đưa tay lau đi nước mắt đang còn dàn dụa trên đôi má của nàng, cưng chiều hôn lên đó một cái thật khẽ. Thật lòng em không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức này, nhưng em tin sẽ có ngày mình trở lại Hàn Quốc, trở lại với Jennie của riêng em.

"Hay là, Chaeyoung cho chị theo cùng nhé? Lỡ như có chuyện gì..."

Câu nói của Jennie bị bỏ lửng, Park Chaeyoung đã nhanh chóng chặn nàng lại bằng đôi môi của mình, sẽ luôn có may và rủi, em không muốn bé cưng của mình nghĩ nhiều. Jennie cảm nhận được mùi hương ngọt ngào quen thuộc cũng thả lỏng dần, cùng với em nhẹ nhàng nhấp môi. Nàng nhích người đến gần em hơn, bàn tay không tự chủ bấu chặt lấy lưng áo của Chaeyoung. Ngọt ngào tăng gấp đôi gấp ba khi Jennie chạm được vào thứ hồng hào mềm mại đó, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Em muốn đem thời khắc này dừng lại mãi, để người yêu của em được nuông chiều, chỉ là bây giờ có muốn cũng không thể.

Nàng mệt mỏi, đã 8 tiếng ngồi lì ở văn phòng, lưng nàng đau nhức tột độ, mắt cũng không thể mở nổi nữa, cứ như thế Jennie chầm chậm đi vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối cùng trong vòng tay của người nàng yêu.

Sáng, Jennie giật mình tỉnh dậy, chỗ bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, nàng cười buồn, Chaeyoung đi rồi. Liệu em sẽ đi bao lâu nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm?

"Sweet heart~ uhm... em xin lỗi vì đã nói điều này khá muộn. Tháng sau em sẽ sang Mỹ, ở Hàn không tìm ra tim phù hợp để ghép cho em a."

"Em sẽ về sớm thôi, cục cưng đừng lo nhé?"

"Chaeyoung, nếu ghép tim thất bại thì Chaeyoung sẽ không về với chị nữa hả?"

"Em sẽ luôn ở bên chị, mãi mãi, hứa đấy."

.

Em mang nhóm máu hiếm, tìm người cùng nhóm máu đã khó, tìm người hiến tim có cùng nhóm máu với em càng khó. Ba mẹ Park đã đồng ý đưa em ra nước ngoài thực hiện ghép tim nhân tạo. Dù có khả quan hay không, họ chấp nhận phẫu thuật để kéo dài tuổi thọ của Chaeyoung một chút nữa, em của nàng còn quá trẻ mà. Jennie Kim chấp nhận sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc với Chaeyoung sau khi em lên máy bay. Rủi ro là rất cao, em sợ sẽ không về với nàng được, nên trước hết cứ coi như họ đã chia xa, sau này nếu có chuyện gì Jennie cũng có thể bớt đau buồn một chút.

[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauWhere stories live. Discover now