Chớm nở

673 58 2
                                    

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên em nhé!

Mùa xuân năm ấy, khi mà những cành mai đã chuẩn bị nở rộ, khi mà cái ấm áp của mùa sum họp gia đình đã vây kín khắp phố phường Hàn Quốc, Park Chaeyoung yếu ớt nằm trên giường bệnh, lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ. Em suy nghĩ nhiều lắm, rằng nếu ba mẹ ở Úc biết em như thế này sẽ nghĩ gì, nếu một ngày nào đó em rời đi thì ai sẽ là người khóc thương cho em, em không biết! Tất cả đều là những ngày tăm tối trong tương lai, ngày không ai muốn nó xảy ra, em cũng thế. Chaeyoung khẽ nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, cốt là để lãng quên cơn đau âm ỉ đang chạy khắp người.

Jennie vuốt nhẹ mái tóc xơ rối của Chaeyoung, trong lòng nhói đau mà chẳng hiểu vì sao. Cô gọi nhỏ, muốn em ngồi dậy ăn chút cháo, sau đó sẽ uống thuốc.

"Chaeyoung ah."

Giấc ngủ không sâu, cái động chạm vừa rồi càng làm em thêm tỉnh táo, vì chẳng ai lại làm vậy với em cả. Hé mắt nhìn cô bác sĩ đang ngồi bên cạnh giường, gương mặt xinh đẹp quen thuộc cũng làm em vơi đi chút lo ngại.

"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé? Sẽ nhanh hồi phục hơn đó."

Nói đến đây, cô thật sự không thể kìm được run rẩy trong giọng nói của mình, cô vẫn chưa tin được đây là người đã theo đuổi mình nhiều tháng trước. Ngày ấy cô bé này tươi tắn và đầy sức sống, mỗi ngày đều đem một hộp bánh ngọt đến văn phòng cho cô, sao giờ lại thành thế này?

Em lắc đầu, làm sao có thể ăn được nổi nữa chứ?

Ngày kia em phẫu thuật rồi, nếu sức khoẻ không tốt, có bất trắc gì, thật sự cô không chịu nổi.

.

Dỗ mãi mới xong một bát cháo nhỏ, Jennie vì muốn em ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt, nên đã chu đáo đưa em đến vườn hoa, nơi mà chính em đã tạo nên. Ánh nhìn của em mờ mịt, ngày trước còn năng nổ mới có thể thiết kế một nơi lí tưởng như vậy, giờ thì thật sự là khó mà trở về thời gian đó rồi.

Thế mà em vẫn nhếch môi cười nhẹ, tay sờ nhẹ từng cánh hoa em đã tự tay trồng. Thấy Chaeyoung tâm trạng đã tốt lên, cô cũng mừng. Ngồi xuống ghế đá bên cạnh em, nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ tuổi, thì thầm vài điều mà chỉ họ biết được.

.

Đừng bỏ tôi một mình mà, em ơi, làm ơn đừng từ bỏ, gắng lên, một chút thôi em!

Điện tâm đồ chạy loạn xạ, tính mạng Chaeyoung giờ như đứng bên vực thẳm, chậm một chút sẽ mất mạng, bất cẩn một chút cũng mất mạng. Jennie không được tham gia phẫu thuật, chỉ có thể thông qua màn hình ti vi cầu nguyện cho em. Người này, đối với cô quan trọng hơn cả.

.

Họ bắt được rồi, kẻ đã kéo em khỏi tôi mãi mãi... Sao em không về với tôi?

Jennie ngồi bên ngôi mộ nhỏ khuất sâu trong nghĩa trang, lặng nhìn di ảnh đã dính một tầng bụi mờ. Em vẫn xinh đẹp thế, vẫn tươi cười thế, mà sao em đâu rồi, em à.

Ngày hôm ấy, khi cô nói cô yêu em, Chaeyoung chỉ nắm tay cô rồi thỏ thẻ vài điều, rằng em cũng yêu cô, yêu cô nhiều lắm, nhưng tiếc rằng kiếp này họ có duyên mà không có nợ. Cô sờ nhẹ một bên má của mình, thổn thức khoảnh khắc em hôn nhẹ lên nó, khẽ cười rồi sau đó biến mất mãi mãi.

.

Em là một mảnh kí ức không bao giờ có thể lãng quên.

Em là bông tuyết vội vàng ghé đời tôi như tuyết rơi đầu đông, rồi lại vội vàng rời đi như ngày xuân sang.

Mùa xuân năm ấy, cô bác sĩ chuyên khoa ngoại khóc đến ngất đi trong lễ tang của người cô yêu. Mùa xuân năm ấy, một gia đình đã mãi mãi mất đi một đứa con. Mùa xuân năm ấy, một thiên thần lại về với Chúa Trời. Và, mùa xuân năm ấy, một mối tình vừa chớm nở đã vội vã úa tàn.

________________

tui nhận ra là không bạn bè cũng không phải quá tệ, ý là làm gì cũng lủi thủi một mình thay vì hai hay nhiều người thôi.

5.8.22

[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauWhere stories live. Discover now