Sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp

Start from the beginning
                                    

" Alo, anh nghe "

Anh điều chỉnh giọng nói xuống bình thường hết mức có thể, để cho đối phương không nhận ra sự khác lạ trong anh.

" Seungcheol à,sao anh về muộn quá vậy? em nhớ anh quá rồi, về nhanh đi anh " giọng nói của cậu có phần nũng nịu, hờn dỗi, làm cho anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

" Được, anh đang trên đường về đây, đợi anh nghe chưa? "

Đợi người kia tắt máy, anh ra quầy thanh toán ly Latte của mình, không quên gọi cho cậu một ly trà sữa Matcha mà cậu thích.

Về đến nhà vào lúc 10h, mới mở cửa vào nhà, cậu đã lao ra ôm chầm lấy anh, sà đầu vào hõm cổ của anh, nói:

" Nhớ anh phát điên mất thôi "

Anh bỏ cái túi của mình mang theo lên bàn, lấy tay quàng qua hai chân của cậu, bế thốc cậu lên, đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn sâu như lấy hết sinh khí của cậu. Hôn xong, anh ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt của cậu, lên tiếng:

" Anh cũng nhớ em, chỉ là nay trong bảo tàng nhiều người quá, mãi mới tới lượt của anh "

Cậu hớn hở, khoác tay lên cổ anh, hỏi:
" Hôm nay có ổn không anh? "

" Anh nghĩ sẽ ổn thôi "

Hai người quyết định đặt đồ ăn ở ngoài, rồi cùng nhau xem bộ phim mà cả hai yêu thích. Khoảng thời gian này là lúc hai người tự do nhất, bình yên nhất, thế giới mà chỉ có hai người họ, họ cùng nhau cười nói vui vẻ, nhưng ai biết được, trong lòng Seungcheol lại có những đợt sóng ào ạt, những suy nghĩ lo lắng cho tương lai của cả anh và cậu.

Đêm xuống, Jeonghan đi ra từ phòng tắm, người chỉ mặc chiếc áo sơ mi buông hai cúc áo đầu, mặc một chiếc quần sooc ngắn, mái tóc che lấy phần mắt, từng giọt nước rơi xuống chóp mũi cao của cậu làm anh thấy cậu quyến rũ hơn bao giờ hết. Cậu tiến gần về phía anh, chìa ra cái máy sấy, lên tiếng:

" Sấy tóc cho em đi. "

Đoạn, cậu ngồi xuống giường, anh cũng từ từ tiến gần , mùi hương bạc hà từ dầu gội sộc thẳng lên mũi anh, hương thơm dễ chịu vô cùng. Sấy tóc xong, cậu quay mặt lại phía anh, ngượng ngùng nói:

" Anh,em...em muốn..."

Câu nói chưa dứt, anh đã mãnh liệt kéo cậu lên để hôn ngấu nghiến, nụ hôn của sự chiếm hữu, nó mạnh mẽ đến nỗi, chỉ khi cậu đấm vào lưng anh, thì anh mới dừng lại. Một buổi tối hoan ái của hai người, ngập tràn những âm thanh ám muội, những hơi thở khó kiểm soát.

Anh và cậu dừng lại lúc 2h sáng, cậu đã mệt lử mà đã ngủ lúc nào không hay, anh đành bế cậu vào phòng tắm mà lau cho cậu, thay cả cho mình và cậu bộ đồ khác, xong xuôi, anh bế cậu trở lại giường, chu đáo đắp chăn và chỉnh điều hoà cao lên để cậu không bị lạnh. Nằm xuống cùng cậu, anh không tài nào chợp mắt được, trong đầu chỉ toàn những lời nói của bà Kim, anh vô thức nhìn sang cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần ấy. Bỗng điện thoại anh rung lên một tiếng, anh khẽ nhíu mày, không biết ai còn làm phiền vào giờ này, cầm máy lên, hiện lên một tin nhắn mới từ người lạ:

" Tôi là Joshua đấy, xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này."

Người gửi tin nhắn là Joshua, người phê bình tranh hôm nay cậu đã gặp, không muốn người kia phải đợi lâu, anh lập tức trả lời:

" Chào anh, tôi giờ cũng chưa ngủ, không biết anh tìm tôi có việc gì? "

" Tranh của cậu đã được phê duyệt rồi, chúc mừng cậu. "

Chỉ một chút nữa thôi là anh đã hét lên vì sự bất ngờ và vui sướng, nhưng kịp bịt miệng lại vì sợ người nằm bên thức giấc :

" Thật vậy sao, cảm ơn anh , cảm ơn anh rất nhiều. "

Tầm 5 phút sau, Joshua mới trả lời tin nhắn anh:

" Còn một tin vui nữa."

" Là gì vậy? "

" Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng phát triển sự nghiệp của anh, muốn đầu tư cho anh học tại  Lawen- một ngôi trường mĩ thuật có tiếng ở Milan trong 4 năm, không biết ý anh sao?

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Seungcheol cảm thấy như mình đang nằm mơ, anh tự nhéo lấy má mình, " đau thật " , vậy đây không phải giấc mơ ,là sự thật.

Người kia tiếp tục gửi thêm một đoạn tin nhắn:

" Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và học phí của anh, đây là một cơ hội tốt, tôi mong anh đưa ra quyết định đúng đắn. "

" Được, cho tôi thời gian suy nghĩ, nếu có gì, tôi sẽ liên lạc lại. "

" Ok, giờ cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

Đoạn tin nhắn kết thúc, Seungcheol vẫn chưa hết ngạc nhiên , vui mừng. Vậy là ước mơ của anh đã hoàn thành được một nửa, một ước mơ vừa có cậu, vừa có ngành nghề mà anh yêu thích. Đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Liệu sau này có còn là chúng ta?Where stories live. Discover now