Chương 03: Gezelligheid

295 90 2
                                    

Chương 03.

• Gezelligheid: Sự ấm áp khi ở bên người mình yêu.

Khi Kim taehyung tỉnh dậy lại lần nữa cũng là vào nửa đêm. Đôi đồng tử màu xanh biếc khẽ di chuyển, nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại chỗ có dáng hình nhỏ nhắn kia. Jungkook đang tựa người vào chiếc ghế sofa êm ái mà ngủ gà ngủ gật. Dáng vẻ hồn nhiên xinh đẹp khi ngủ của em là gã ta khựng lại đôi chút. Gã có chút mệt mỏi nên khẽ cử động người, nào ngờ lại làm cho em tỉnh giấc.

Thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm nên em có chút sợ. Jungkook vội chạy ra đằng sau ghế núp. Em chỉ dám đưa hai cặp mắt tròn xoe lên nhìn gã, cái đầu tròn với đôi mắt long lanh ấy làm cho Taehyung bật cười. Gã nhìn đôi mắt xinh xắn đang chớp chớp, cất lời trấn an.

"Xin lỗi, đừng sợ..."

"Ngươi... Ngươi là người của Hoàng Gia?" 

Jungkook nhìn vào đôi mắt xanh biếc của gã mà run run hỏi. Đúng là người của Hoàng Gia rồi, nếu không sao lại có thể sở hữu đôi mắt xanh biếc đặc biệt như vậy chứ.

"Ta không biết... Ta không nhớ gì hết!" 

Taehyung mông lung nói. Thật ra gã nhớ chứ, biết mình là ai và uy quyền như thế nào chỉ là đang giả vờ để cho chàng thơ bớt sợ gã. Taehyung biết Jungkook rất ghét người mang trong mình dòng máu Hoàng Tộc. Nếu gã nói gã là ai thì em sẽ đuổi gã đi mất.

"Không nhớ sao...?" 

Jungkook ngập ngừng hỏi lại. Em nửa tin nửa ngờ nhìn gã.

"Ừ! Ta... Ta thật sự không nhớ!"

Bỗng Taehyung ôm đầu nhăn mặt. Em thấy thế thì vội vã chạy đến bên cạnh đỡ gã nằm xuống. Quên đi nỗi sợ hãi và nghi ngờ của bản thân. Em lo lắng đặt tay lên trán của Taehyung giọng gấp gáp hỏi han.

"Ngươi thấy sao rồi? Còn đau không?"

Taehyung chỉ im lặng lắc đầu. Jungkook thấy thế mới ngồi dậy, em định đứng cách xa hắn một chút thì bị gã kéo lại. Mất đà nên em ngả vào lòng gã ta, Kim Taehyung cũng được thế nên ôm em vào lòng. Giọng nói trầm ấm của gã vang lên bên tai Jungkook.

"Đừng sợ ta được không, ta... Ta không làm hại em đâu! Em đừng sợ ta nhé?" 

Kim Taehyung lần đầu phải nhẹ giọng vỗ về người khác nên có chút lúng túng. Gã chỉ sợ những hành động của mình làm cho thỏ nhỏ sợ, làm cho em xa lánh gã.

"Ừm... Ngươi bỏ ta ra được không?" 

Jungkook im lặng một hồi lâu mới gật đầu cất tiếng đáp. Người Taehyung ấm quá, hơi thở gã phả ra đều bao trùm lấy phần gáy của em, làm cho Jungkook thấy hơi ngượng.

"Ta lạnh lắm!"

"Vậy ta đi lấy chăn cho ngươi, ngươi buông ta ra nha!"

"Không được, buông em ra ta sẽ lạnh chết mất!"

"..."

 Jungkook hết cách nên để cho gã ôm. Em cũng tự trách mình sao quá dễ dãi với gã. Nhưng mà ở trong lòng của người đàn ông này làm em cảm thấy an toàn và tin tưởng đến lạ.

"Em tên gì?" 

Taehyung ôm chặt lấy em, mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng thanh thoát trên người em làm gã chết mê chết mệt. Em làm gã say đắm hết lần này đến lần khác.

"Ta... Ta tên Jungkook... Jeon Jungkook!" Jungkook lắp bắp nói.

"Ồ, tên em đẹp lắm! Ta tên Taehyung!"

"Còn họ thì sao? Họ của ngươi là gì?"

"Ta không nhớ, chỉ nhớ tên thôi!"

"..."

"Jungkook?"

Gã nhỏ giọng, khẽ gọi em khi thấy không có hồi đáp gì từ người trong lòng. Vẫn không nghe thấy lời đáp nào sau tiếng gọi ấy, Taehyung chồm người để nhìn rõ em hơn. Đôi mắt với hàng mi dài rủ xuống, cánh môi đo đỏ đang khép hờ đầy gợi cảm. Jungkook ngủ rồi.

Kim Taehyung gã híp mắt mỉm cười một cách dịu dàng nhìn người nhỏ đang ngủ trong vòng tay của mình. Âm thầm đặt một nụ hôn lên gò má tròn tròn mềm mại của Jungkook rồi cất lời thì thầm.

"Ta thích em..."

Ừ, gã ta thích em. Kể từ hôm đi săn về là gã đã rơi vào lưới tình của em rồi. Jungkook ơi, chàng có biết lúc chàng cất tiếng đàn là gã đã phải lòng chàng rồi không? Dáng hình xinh đẹp ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Taehyung gã mãi thôi. Chính sự gã ta cũng chẳng màng tới bởi vì có hình bóng của em.

Lần đầu Kim Taehyung phải bận tâm vì một người nhiều đến thế. Lần đầu gã gặp em thì gã đã phải lòng bởi vẻ kiều diễm trong bộ trang phục mộc mạc của dân thường. 

Như có điều gì đó thôi thúc, Taehyung không tự chủ được bản thân mình khi đối diện với em, tim đập nhanh còn mặt thì đỏ bừng, đôi mắt màu xanh biết của gã luôn nhìn về phía của chàng thơ Jeon Jungkook ấy. Rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc đó gã mới nhận ra rằng Kim Taehyung gã đã tìm được giai nhân cho cuộc đời mình.

Kim Taehyung thầm nghĩ cứ mãi tương tư như này thì không được nên gã quyết định gặp em dưới thân phận là một tên lạ mặt bị mất trí nhớ. Taehyung thật sự không ngờ là em lại sợ hãi gã như thế. Từ trước đến giờ, biết bao nhiêu đôi mắt ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái khi nhìn thấy gã. Đổ gục trước vẻ điển trai này nhưng em lại sợ hãi Kim Taehyung. Gã không cam tâm đâu, Jungkook làm cho gã có hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng là tăng thêm phần hứng thú trong gã.

Điều chỉnh lại tư thế nằm cho em thoải mái. Kim Taehyung ôm người thương trong lòng chìm vào giấc mộng. Đối với gã đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ... Có lẽ là vì có em chăng?

Jungkook rút vào lòng Taehyung tìm kiếm hơi ấm, em yên tâm mà say giấc nồng. Gã thì ôm chặt lấy em để cảm nhận ấm áp và mùi hương dịu dàng dễ chịu ấy. Dưới ánh sáng của vầng trăng hắt vào trong khung cửa sổ, dáng hình hai chàng trai ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ái. 

HẾT CHƯƠNG 03

Lưu Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Taekook | Gã Và EmWhere stories live. Discover now