[ 28 ] _ Mưa

718 73 20
                                    

" Nắng vừa mới trốn đi đâu
Để mây kéo lại hợp màu thành mưa
Ngẩn ngơ thấy bước ai vừa
Đi ngang qua cửa lúc mưa đổ dòng "

Tấn Khoa mệt mỏi , Tấn Khoa buồn bã , Tấn Khoa chán nản , em cầm ly mì trong tay mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ

    - Ơ mới nãy còn nắng mà nhỉ ?

Lúc nãy trời vẫn còn nắng chan chan muốn vỡ đầu , em mới quay qua quay lại có một xíu thể mà mây đen đã ùa đến rồi đổ mưa cả một vùng trời

Chắc là tại vùng trời đó đang có ai đó đáng thương lắm cho nên trời đang nắng mà đã phải bật khóc dữ dội tới vậy

Chắc không phải là em đâu ha ?

Bầu trời lúc này cũng giống như em vậy ! Mới nãy còn tươi cười chạy đi quậy Quý với Cá mà giờ lại ra cạnh cửa sổ ngồi ủ rũ nhìn bầu trời đang mưa

Em cũng buồn mà nhưng chỉ có đều là em chả có thể khóc như bầu trời bên ngoài mà chỉ có thể bất lực nhốt những giọt nước mắt vào trong đôi mắt ngây thơ đượm buồn này

    - Em sao thế ?

Red từ ngoài đi vào vì lúc nãy anh đang trên đường từ quán cafe về nên mắc mưa ướt hết chơn nên chạy về lẹ để còn đi tắm nhưng ai có dè đâu lại bắt gặp em út buồn bã thế này nên cũng lại gần hỏi chuyện

    - Cái tên Rin badboy kia , nếu đã là badboy thì hãy tránh xa con nít ra

    - Em hãy mau ra tín hiệu SOS để được giải cứu Tấn Khoa ơi

Ở bên chỗ anh em cây khế đường rồng đang chill chill so deep bao nhiêu thì chả biết Cá và Quý từ đâu ra gây náo loạn cả một căn nhà

    - Badboy cái quần

Thế là Red phải dí theo bịt miệng một con báo và một cá lai báo lại để không hai đứa này nó đi khắp nơi tung tin bậy bạ là chết anh luôn á

Người ta là good boy mà suốt ngày cứ bảo là bodboy mãi

Các anh đi hết rồi trả lại một khoảng trống trầm lắng chill chill lại cho Tấn Khoa tiếp tục đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình

Vậy cũng tốt !

Em có thể tự do mà bộc lộ cảm xúc của mình mà không bị ai phát hiện hết

Bộc lộ luôn cả tâm tư nỗi nhớ của em dành cho anh đội trưởng

Mưa xuống , gió lạnh , không khí im ắng làm cho em dễ dàng cảm nhận được sự cô đơn lẫn tuổi thân hơn bao giờ hết

Giờ này là mọi người phải ở trong vòng tay của bồ để được sưởi ấm hoặc cùng bồ đi ăn đi uống khắp nơi hâm nóng tình cảm chỉ riêng em cũng có bồ nhưng lại cảm thấy tủi thân đến lạ

    - Em nhớ anh Lai Bánh ơi

Em khó chịu lắm ! Em ghét cái cảm giác này cực kì ! Cái cảm giác mà bản thân em bị bỏ rơi , dường như trên thế giới này chỉ còn mình em tồn tại nên chẳng có ai thèm quan tâm đến cả hoặc là trên thế giới này em vốn không tồn tại nên chẳng có ai để ý đến em cả

    - Tấn Khoa ơi Tấn Khoa

Con người cao " 1m80 " , tóc màu hạt dẻ nhưng lại ướt , mặc quần áo nhưng cùng dính vào cơ thể một phần do người vẫn còn dính nước chạy ra chỗ em

    - Ủa sao Lai Bánh lại ra đây ? Người còn chưa lau khô kia kìa

Ngước mắt lên nhìn anh đội trưởng trước mặt mà em khẽ nhăn mặt . Cái này là mới tắm xong mà vẫn chưa có kịp lau khô đã mặc quần áo rồi chạy ra đây đây mà

    - Tại anh sợ em chờ lâu

    - Lai Bánh cũng biết là em chờ lâu luôn á hả ? Biết nãy giờ em ngồi chờ Lai Bánh 10 phút nhớ là nhớ Lai Bánh lắm không ?

    - Xin lỗi bé nha tại Lạc giành cái nhà tắm với anh nên mới lâu vậy á chứ không là anh ra với bé nãy giờ rồi

    - Lai Bánh còn không mau ôm xin lỗi em

Tấn Khoa dang hai tay ra trước mặt Lai Bâng mà ra sức nhõng nhẽo thì tất nhiên Lai Bâng làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu của em nên cười tươi ra mặt mà chạy lại ôm em bồ vào lòng

    - Anh xin lỗi bé nhiều nha

    - Coi như là em tạm tha cho Lai Bánh đó nha

( SGP ) Mỗi ngày cùng Bâng KhoaWhere stories live. Discover now