18

600 106 22
                                    

sinh vật nào cũng có một bí mật cho riêng mình. những chú chim sẻ có một bí mật, đó chính là tổ ấm của chúng. nếu bị phát hiện, tổ ấm sẽ mất, những đứa con của chúng có thể bỏ mạng. chúa sơn lâm có một bí mật, đó là về những bữa ăn nó kiếm được trong thầm lặng. nếu để kẻ khác biết, ắt sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả và nó sẽ đánh mất miếng mồi ngon của mình.

ngay cả một con rối cũng có bí mật đấy nhé. nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách để được biết bí mật của nó, tại bởi họ có thân quen gì với nó đâu.

"midoriya."

wanderer ngập ngừng một hồi mới cất tiếng gọi, lúc bấy giờ, không khí cả phòng chuẩn bị của lớp a như nín bặt. họ im lặng, một phần vì wanderer là kẻ lạ mặt học cùng khối với họ, một phần vì vài người trong số họ biết hắn là bạn của midoriya. cậu bé ngơ ngác hồi lâu, rồi giật mình đáp lại bằng vài từ nói không rõ.

"kết thúc hội thao thì gặp riêng một tí được không? tôi muốn nhờ cậu vài thứ."

.

wanderer cảm thấy thật phiền phức và ồn ào. hắn hành động dưới trướng tiểu vương kusanali - dĩ nhiên là chẳng ai biết thân phận này của hắn cả, và cũng có lúc kusanali sẽ cho hắn trải nghiệm cuộc đời "một chút" - như là tham gia học phái vahumana chẳng hạn. như một lẽ hiển nhiên, wanderer luôn lặng lẽ mà sống.

ấy thế mà giờ đây, hắn phải phơi mặt ra giữa biết bao con mắt và để họ xem hắn sẽ làm nên cái trò trống gì. giống kiểu mua vui nhỉ? hắn cảm thấy thật may mắn vì ngoại trừ lớp a khoa anh hùng được chào đón nồng hậu (chắc là từ vụ u.s.j), các lớp phía sau gần như chỉ được giới thiệu qua loa (nhân tiện ông thầy làm mc ồn thật). lớp hắn cũng thế, chả khác gì cả.

thấy cô trọng tài có style hơi mát mẻ bảo vòng đầu là chạy đua và vượt chướng ngại vật. ơ, thế thì lại dễ. hắn có thể bay qua nó, hoặc vung tay chém gió vài cái, hoặc cả hai, thế là qua màn. wanderer thì không để tâm lắm đến cuộc thi, cái khiến hắn chú ý là những lời phát biểu không được dễ nghe cho lắm của một thằng đầu vàng lớp 1-a. là bạn cùng lớp cũ, cũng là kẻ hay bắt nạt midoriya. không biết giờ cậu ta còn bị nó trêu nữa không nhỉ?

nó bảo, tất cả chỉ là hòn đá lót đường cho nó, hay gì đó đại loại vậy. hắn không ưng cho lắm, cho dù có là "scaramouche" cũng sẽ không phát ngôn tùy tiện với biểu cảm khó coi như vậy.

nhưng wanderer không cảm thấy bực mình hay khó chịu. hắn chỉ thấy bakugou thật trẻ con, cố chấp để đạt được thứ mình muốn bằng cách mình muốn. ở bakugou là sự ngông cuồng đơn thuần của tuổi nổi loạn, ở "scaramouche" là hận thù mài dũa ra kẻ độc ác nhất thế gian. sao mà giống nhau được, nhưng ấy lại hay.

tất cả thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng và vào vị trí xuất phát trên đường đua, chỉ chờ hiệu lệnh bắt đầu. wanderer chọn vị trí cuối cùng cho dễ thở, tại nhìn mọi người chen chúc có vẻ ngột ngạt quá. tí chạy cũng sẽ không bị ai dẫm lên người cả. ngay khi tiếng súng vang lên, đúng như dự đoán, một đống người xô đẩy, dẫm đạp lên nhau chỉ để vượt lên trước. chưa kể, khu mái vòm cũng hẹp thật, ban tổ chức chơi đùa học sinh quá.

tình hình này thì khó mà tiến lên được, nên từ nãy đến giờ, hắn vẫn cố giữ một khoảng vừa đủ với phía trước để không bị dính vào xô xát. có một số học sinh đã vượt ra khỏi khu nhà vòm nhờ năng lực, điều đó đã kích thích ham muốn chiến thắng của những thí sinh khác.

chướng ngại vật đầu tiên là mấy con người máy không lồ, cũng hơi căng. có một cậu bạn tóc hai nửa hai màu đã vượt qua được nó một cách nhẹ nhàng, và những thí sinh khác cũng bắt đầu tiến lên phía trước. phần lớn đều là học sinh khoa anh hùng, và nhiều người cay cú vì không vượt qua được khoa đó.

hắn có nên tiếp tục cuộc đua không? wanderer chợt đắn đo.

dù nahida có bảo rằng hắn không cần thu liễm, nhưng vẫn thật khó khăn để quyết định. wanderer lo sợ, mình chọn sai hướng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân và cả em. nhưng hắn đã nghĩ cả đêm rồi, nghĩ đến tận bây giờ, quả nhiên, thời gian sẽ không bao giờ là đủ để ta nghĩ về cuộc đời cả.

"kuzushi? cậu sao vậy?"

hắn giật mình, quay về hướng phát ra giọng nói. là midoriya, cậu ta đang lo lắng cho hắn. wanderer chớp mắt, lắc đầu tỏ ý mình hoàn toàn ổn và bảo cậu cứ tiếp tục phần thi đi, không sẽ bị người khác bỏ xa đấy. midoriya dù vẫn lo cho hắn nhưng vẫn gật đầu, và trước khi tiếp tục đường đua, cậu không quên nói với hắn một câu:

"cố lên nhé, chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng trong!"

có lẽ, wanderer đã biết mình nên làm gì.

anh nghĩ anh của "kiếp trước" và "kiếp này" có khác biệt gì không? nếu là không, vậy thì người và con rối có khác biệt gì chứ? những người chịu đựng sự ghẻ lạnh và ấm áp của thế giới, nếm trải hỉ nộ ái ố là con người. người yêu ghét khóc than phẫn nộ vì sinh lão bệnh tử cũng là con người.

"cô luôn đúng, kusanali."

[wanderer x bnha] mưa rơi trên mũ kẻ hành khấtWhere stories live. Discover now