11 (đăng lại)

658 110 8
                                    

TR ƠI DỌN GHI CHÚ MỚI THẤY NỬA CHƯƠNG 11 CHƯA ĐĂNG😭😭😭 sr ae vì sự ẩu đoảng này, nhìn mà tỉnh cả ngủ duma

***

"bị bắt đi lao động công ích à?"

wanderer đưa midoriya chai nước, tiện hỏi một câu. được rồi, hắn thừa nhận tính khí có phần khó chịu của mình, nhưng từ khi buer cho wanderer thấy lại "kiếp trước", hắn khó mà nói chuyện bình thường, tử tế được với người ta.

midoriya nhận lấy chai nước từ hắn, cảm ơn một tiếng rồi tu ừng ực. cậu có vẻ không để tâm lắm đến cách ăn nói gây mất thiện cảm của wanderer, hoặc chí ít, midoriya thấy được cậu chàng này không xấu tính như mồm miệng của mình. chắc là kiểu tsundere nhỉ?

"ừm... tớ đang luyện tập thôi. cậu muốn tham gia không?"

"khỏi nhé, tôi không có nhu cầu." - hắn phẩy tay.

"kuzushi này..." - midoriya ấp úng, như có gì nghẹn ở cổ, cậu ngừng lại vài giây, - "cậu không thấy tớ kỳ lạ sao? khi vô năng lại muốn trở thành anh hùng..."

"sao tôi phải như thế? cậu muốn bị người khác cho rằng bản thân thật lố bịch à?

wanderer không thắc mắc vì sao cậu tự dưng lại đi huấn luyện ở bãi rác như này, càng không để tâm đến lý do midoriya thi vào u.a. ai cũng có nỗi niềm riêng, kể cả đó có là tiểu vương kusanali có thể nhìn thấu suy nghĩ hay tâm can con dân, hoặc con rối đã bị chính người tạo ra vứt bỏ vào đêm thứ năm.

nếu đó là do midoriya lựa chọn. ít ra cậu ta cũng có một mục tiêu để cố gắng.

.

wanderer đang mơ. con rối đang mơ.

khi hắn rơi vào vòng tay của cây thế giới, teyvat đã quên đi con rối. kể cả có là lôi thần, kể cả có là người tạo ra con rối, cũng quên sạch mọi thứ về hắn. ngay chính bản thân wanderer cũng đã quên mất cội nguồn của mình, cho tới khi được thảo thần khai sáng lần nữa.

và giờ thì hắn đang mơ. mơ về những tháng ngày xưa cũ.

nahida xoa đầu wanderer, đôi con mắt màu lục ánh lên vẻ lắng lo ẩn hiện sau ấn cỏ bốn lá. em biết hắn đang gặp ác mộng, và em cũng muốn giúp hắn thoát khỏi nó. nhưng em không thể làm được.

đây không phải là sumeru, cũng không tồn tại cây thế giới. không ở dưới bầu trời sao teyvat, cả em và hắn chỉ như những đám mây lạc lối.

em ôm hắn vào lòng, hôn lên trán hắn đầy thắm thiết và để hắn gối đầu lên đùi mình. em ngân nga giai điệu dân ca sumeru, như một cách để xóa tan nỗi ám ảnh mỗi khi đêm đen tóm lấy nhân gian bằng bàn tay to lớn đầy choáng ngợp của nó.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con à."

hơi thở của kẻ lang bạt đã chẳng còn gấp gáp, và giọt nước khóe mi đã chẳng còn lăn dài trên má.

đêm nay không trăng, chỉ có vài ngôi sao sáng, lập lòe.

.

"chào buổi sáng, hôm nay cô dậy muộn hơn mọi khi đấy."

wanderer ra dáng một thằng con trai đảm đang với cái tạp dề xanh biển có họa tiết con mèo đang đeo trên mình, chống nạnh đánh thức tiểu vương kusanali. bình thường em luôn là người thức dậy đầu tiên và đánh thức wanderer, nhưng hôm nay thì ngược lại. cũng do đêm qua em thức đến gần sáng để trông con ngủ ngoan.

"chà, xin lỗi con nhé. để con vào đánh thức ta thế này..."

"chuyện đêm qua, cảm ơn cô."

wanderer ngượng ngùng gãi má, vội vã né tránh ánh nhìn của nahida. vị tiểu vương nọ chỉ khẽ cười, làm như không nghe rõ, em dịu dàng hỏi lại:

"chuyện gì thế, con?"

"không, không có gì. ra ăn sáng mau lên!"

cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo trong tiếng cười khúc khích của nahida. em cảm thấy hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đầy may mắn của mình.

***

hôm qua kh có chương nào vì chương 10 dài nha ae 🤓🤙

[wanderer x bnha] mưa rơi trên mũ kẻ hành khấtWhere stories live. Discover now