ĐEN TỐI

110 7 6
                                    

Cậu mất cha từ khi còn rất nhỏ, bên cạnh cậu chỉ có mẹ và anh. Tuy không có bố bên cạnh nhưng cậu có anh. Anh mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.

Ở bên anh, cậu luôn được bảo vệ, chăm lo chu đáo. Mọi chuyện cứ ngỡ như sẽ luôn bình yên như vậy cho đến 1 ngày....

Bọn chúng xuất hiện phá hủy hết mọi thứ. Nơi bọn chúng đi qua không còn nổi 1 nhành cây, ngọn cỏ, người chết nằm la liệt khăp nơi. Chuỗi ngày u ám của cậu như tìm được chốt mở, lần lượt kéo tới...

   Cậu phải liên tục thay đổi nơi ở, còn anh mỗi lúc từ lên ngoài quay về sẽ có vô số vết thương lớn nhỏ.
   Anh nói cậu đừng lo bảo chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng làm sao cậu có thể không lo lắng cho được, chưa kể đâu phải chỉ lần này anh mới bị thương, hầu như chỉ cần anh ra khỏi nhà đều mang 1 thân thương tích trở về. Cậu gặng hỏi biết bao lần nhưng anh chỉ ôm cậu, xoa đầu bảo cậu còn nhỏ, cậu chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, chờ đến thời điểm anh sẽ nói cho cậu

Và rồi vào 1 ngày như thường lệ anh đi ra ngoài, cậu cũng lén lút chạy theo sau. Như bình thường có lẽ cậu đã bị anh phát hiện nhưng lần này có lẽ vì đang lo lăng điều gì anh đã không nhận ra có 1 cậu nhóc đang chạy theo mình

Cậu đi mãi đi mãi tưởng chừng như sắp gẫy chân đến nơi thì cậu thấy xa xa hình bóng của anh đang lơ lững giữa không trung đối diện là 1 nam 1 nữ. Chẳng để cậu hiểu rõ tình hình 3 người đã lao vào chiến đấu.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Kẻ đấm, người đá ngươi cho ta 1 đòn, ta trả ngươi 1 cú không bên nào nhường bên nào. Chỉ tội cho cậu dù đứng khá xa nhưng vì chưa bao giờ tiếp xúc với nguồn sóng năng lượng to lớn như thế, cậu bị đánh bay ngất lịm đi cùng với tiếng la thất thanh vang lên từ miệng mình.

Ở nơi xa, đang chiến đấu bất chợt anh nghe thấy tiếng của cậu, quay lại đã thấy cậu đang chới với giữa nguồn sóng năng lượng mạnh. Đang chiến đấu mà phân tâm khiến anh lãnh trọn 1 đòn vào mặt gây ra 1 vết thương khá sâu và dài bên mắt trái khiến anh khó khăn mở mắt. Lo lắng cậu gặp nguy hiểm, không ham chiến anh mượn lực từ đòn đánh bay đến chỗ cậu, nhanh chóng ôm cậu chạy đi.

Bỏ lại sau lưng tiếng nổ vang trời, tiếng khóc hô cứu mạng. Anh nhắm mặt kiên địch quay về. Đối với anh, cậu là trên hết, cậu chính là niềm hi vọng cuối cùng của thế giới này, ai cũng có thể chết kể cả anh nhưng cậu thì không được.

Vì để cậu có cuộc sống bình thường vui vẻ anh đã cố gắng để cậu không nhận ra được bộ mặt đen tối ngoài kia. Nhưng mọi chuyện đã không thể che dấu được nữa khi anh không thể phát hiện kịp khi cậu đi theo, khiến cậu bị thương...

Trong hôn mê cậu như nhận ra vòng tay ấm áp đang ôm mình vào lòng, cơn gió rét lạnh sượt qua, cơn đau nhức khắp người khiến cậu tỉnh táo. Cậu nhận ra mình hành động của mình ngu ngốc cỡ nào đã gây ra phiền phức lớn cho anh. Ngước lên, trước mắt cậu là khuôn mặt đầy máu với 1 vết thương sâu rạch tử trán xuống má trái. Cúi đầu bật khóc không thành tiếng.

Nhận ra cậu đã tỉnh thấy nhà mình ngay trước mặt anh tăng tốc chạy vào nhà khoá cửa lại. Đặt cậu lên ghế luống cuống tay chân xử lý vết thương cho cậu. Nhìn anh như vậy, cậu chồm người ôm chặt eo anh khóc to nói mình xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều là cậu sai, cậu không nghe lời mới khiến anh bị thương nặng như vậy

Hoàng Tử Ngạo Kiều Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now