C13

1.8K 276 25
                                    

Phía Nam Shibuya, toà trụ sở cảnh sát hiện ra to sừng sững giữa khu đô thị tấp nập người. Hôm nay có vẻ nơi đây đông đúc hơn hẳn dẫu là ngày đầu tuần. Trên tay cầm mấy hộp bánh lớn, dù không còn thứ để chống đỡ nhưng Takemichi vẫn không hề chật vật khi bước vào trong.

Dưới sảnh trụ sở giờ chỉ còn sót mỗi vài ba người bên tổ an ninh ngồi trực, những người còn lại có lẽ đã lên phòng họp ở lầu ba hết cả rồi. Thấy vậy em cũng không rề rà nữa, vội chào hỏi với mấy người ngồi trực rồi nhanh chóng bấm thang máy đi lên.

Ngay khi cánh cửa phòng họp vừa mở, tiếng ồn bên trong đã làm em choáng ngợp. Phòng họp tuy rất lớn nhưng số người đang ngồi bên trong chẳng phải số ít. Thông thường thì hàng tháng cả trụ sở sẽ họp ở đây một lần theo định kì, dẫu vậy không khí những lúc đó cũng không náo nhiệt như bây giờ.

Đặt mấy hộp bánh xuống bàn trà nhưng vẫn cầm một hộp trên tay, Takemichi vừa đi đến chỗ ngồi còn trống kế bên chị gái cùng tổ đang vẫy vẫy ra hiệu vừa lia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng em đã tìm được lí do tại sao mọi người rộn ràng đến như vậy, ở vị trí đầu bàn kia vẫn còn trống, đồng nghĩa với việc bác tổ trưởng tổ em hay đúng hơn là cảnh sát trưởng của trụ sở này vẫn chưa có mặt.

Khoe hàm răng trắng tinh cười tươi với mấy anh chị cùng tổ đang ngồi xung quanh, Takemichi mới kịp đặt mông ngồi xuống ghế là đã nghe thấy tiếng chị gái kia nói.

"Ồ, nay hết phải nhảy lò cò rồi à?"

Bàn tay vừa mở hộp bánh, em vừa bĩu môi giận hờn đáp lại.

"Bộ dáng đi mấy ngày nay của em khó nhìn lắm sao chị Mouri? Cũng tại hồi sáng cây nạng bị gãy thôi."

Chị Mouri trong lời em nói giờ vẫn còn bận ngóng mắt vào hộp bánh trên tay em, có vẻ là đắn đo không biết nên chọn loại nào. Thế rồi chị ta vẫn nói tiếp.

"Ừ, nhìn xấu chết đi được. Tưởng nhóc còn bệnh tật dữ lắm ấy chứ giờ chị thấy nhóc cũng hăng hái gớm nhỉ? Bảo bác tổ trưởng cho đi làm đi, chiều nay tổ mình có lịch tập luyện bên trung tâm kìa."

Thật ra thì Takemichi còn muốn nghỉ thêm tuần nữa....

Hộp bánh được đẩy ra giữa bàn, vài người cùng tổ mới đó đã kiên nhẫn không nổi mà tranh nhau lựa, ngay cả bà chị ngồi cạnh em cũng vậy, thậm chí chị ta còn tặng kèm nhiều câu chửi ngon ngọt cho mấy người tổ khác đang có ý định xin xỏ.

Mấy chốc bánh trong hộp đã vơi đi ít nhiều, trong lúc chờ lại chẳng có việc gì để làm, Takemichi đang chán nản xoay xoay cây bút trên tay, mắt lại chú ý đến chồng giấy tờ cao qua đầu vừa được người bên khu thông tin mang vào.

Lật qua lật lại sấp tài liệu nóng bỏng tay, em chật lưỡi. Rõ ràng một cái Touman còn xử lí không xong, bây giờ thì hay rồi, từ đâu trên trời rớt xuống thêm một gánh nặng ngàn cân mang tên Phạm Thiên.

Tầm mắt lướt sơ qua trang giấy, bắt gặp không ít gương mặt xa lạ, ấy rồi trang giấy kế tiếp hiện lên khiến Takemichi khựng lại. Người ta chẳng đoán được lúc đó em đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu thiếu niên nhếch môi cười rồi mau chóng lật sang một trang khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllTake] Chạng VạngWhere stories live. Discover now