C5

8.4K 988 163
                                    

Không biết khi nào tôi sẽ ghi đến đoạn đấy nhưng mà chắc chắn sẽ có cảnh Mikey cùng mấy anh trai còn lại tông xe nát bấy cái cục cảnh sát để bắt Takemichi về::))
____________________________

Takemichi mặc kệ gã, cầm điện thoại đặt taxi. Xoa xoa mi mắt còn ướt đẫm, em ngồi đợi trong yên lặng. Thấy em thẫn thờ, Hanma đưa tay ôm lấy hai má trắng nõn của Takemichi rồi xoay đầu em sang nhìn gã.

"Làm cưng buồn rồi à?"

Như chỉ đang đợi lời thăm hỏi của gã, gương mặt trong lòng bàn tay đáng thương cau lại, nước mắt lại lần nữa chảy ra, Takemichi khóc lớn, doạ sợ Hanma.

Gã lúng túng nhìn em khóc, thở dài một hơi rồi ôm em vào lòng. Cái đầu nhỏ không ngừng cựa quậy trên vai Hanma, một tay gã đè gáy em một tay lại vỗ về cái thắt lưng mảnh dẻ. Giọng nói như dỗ con nít đều đều phát ra.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Nghe gã nói, Takemichi dụi đầu vào cần cổ ấm nóng kia, khóc lại càng dữ dội hơn, môi em run run rồi nức nở lẩm bẩm trách móc.

"Qu-Quá đáng! T-Tôi là cảnh sát mà anh ép tôi u-uống thuốc, mặt mũi đâu mà về cục nữa?"

Lời vừa dứt, Hanma liền cười lớn, gã đặt cằm lên mái tóc vàng óng của em, bàn tay xăm chữ vẫn liên tục xoa lưng cho Takemichi. Gã thản nhiên nói.

"Yên tâm, anh đây bao che cho cưng, thằng nào dám mắng em anh dám đập thằng đấy, được chứ?"

Nhăn mũi một cách ghét bỏ, Takemichi hung hăng cắn mạnh lên vai gã, Hanma cau mày nhưng vẫn mặc kệ em. Để cho Takemichi khóc đã đời, nhìn người đang mềm nhũn trong lòng bàn tay, Hanma nghi ngờ không biết thuốc mà Baji cho em uống có tác dụng phụ không, sao mà đứa nhỏ hung hăng ban nãy lại biến thành một bé mít ướt thế này?

Từ xa, tiếng động cơ xe vang khắp con đường vắng vẻ, mà đèn xe lại ngày càng đến gần. Takemichi thấy vậy liền biết đó là taxi mà mình đặt, em nhanh chóng chui ra khỏi Hanma. Lê bàn chân đỏ tấy chạy lại.

Mông vừa đặt lên ghế sau taxi, bác tài xế trông có vẻ hiền lành nhẹ giọng lên tiếng.

"Con muốn đi đâu nào?"

Takemichi thanh thản thở ra, lưng đau nhứt dán sát vào cái ghế phía sau, nghĩ đến ban nãy mình vừa ôm ấp tên kia, mặt không che dấu nỗi mà đỏ bừng lên, em xoa xoa mắt rồi đáp lại bác tài xế.

"Bác chở con đến---

'Cộp'

"Được rồi, về nhà thôi nào!"

Takemichi mở mắt trừng trừng nhìn tên vừa mới ngồi vào xe, Hanma làm vẻ mặt như không biết gì rồi nhướng mày với em. Có cảm giác tài xế đang hoang mang nhìn mình, gã liền cọc cằn nói.

"Nhìn gì? Cái áo em ấy đang mặc trên người là của tôi đấy, ông muốn nghi ngờ không?"

Đột nhiên, Takemichi hối hận khi mặc cái áo này. Mà tài xế bị gã quát cũng câm nín, nửa đêm nửa hôm gặp mấy tên như này cũng không nên cãi lại làm gì, không chừng chưa kịp chở được cuốc xe lại bị xiên cho một nhát thì toi.

[AllTake] Chạng VạngWhere stories live. Discover now