C11

4.6K 614 63
                                    

Nước trong bồn có màu đỏ nhạt, máu vấy trên tay đáng lẽ đã được rửa sạch, vậy mà Takemichi cứ mãi chà sát, máu không biết đến từ đâu cứ không ngừng chảy ra.

Đến tận khi bàn tay em đã tái nhợt, Takemichi mới chợt nhận ra đó chẳng phải là máu của tên khốn khiếp kia vì vốn dĩ nó đã được rửa trôi hết từ đầu. Vết rách trên tay sâu hoắm, thế mà em lại không hay biết.

Trước giờ, Takemichi chưa từng kiểm soát được bản thân những khi giận dữ. Suốt mấy mười năm đời người, em ít khi nổi nóng lắm, có thể là một số chuyện em đã vốn quen nên chẳng còn bận tâm để buồn bực nữa. Nhưng những khi em thật sự tức giận thì sợi dậy ràng buộc trong lòng như thể đứt ra, khiến cho em chẳng thể kiềm chế được.

Hai mươi mấy năm về trước, có một đứa nhỏ lúc nào cũng phải nặn trên môi mình nụ cười gượng gạo để tránh những trận đòn roi từ các sơ ở cô nhi viện, thế mà họ vẫn đánh đứa nhỏ năm ấy đến bầm dập cả người. Đợi đến khi đứa nhỏ ấy lớn hơn một chút, nó lại dành cho ba mẹ nuôi những nụ cười chân thành và quý trọng nhất, ấy thế mà họ vẫn bỏ nó bơ vơ. Rồi năm nó mười chín tuổi, nó dành cho người con gái nó yêu nhất trần đời một nụ cười tự nhiên nhất mà trước giờ nó có cùng lời hứa sẽ bảo vệ người nọ suốt cả kiếp này, vậy mà người nọ cũng bỏ nó đi rồi, nó không bảo vệ được người nó yêu, nên người nọ bỏ nó đi rồi.

Đứa nhỏ không cha không mẹ năm ấy, từ đầu vốn dĩ đã một mình thì sau này cũng sẽ mãi lạc lõng thế thôi.


Chị gái đi cùng ban đầu vẫn đang đứng đợi Takemichi ở trước nhà vệ sinh, ngay khi chị ta còn đang say mê bấm điện thoại thì trên vai lại bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy khiến chị ta hét toáng.

"Aishhhh! Ở đ...đây mà cũng c-có ma á? Nam mô, nam mô......"

Thở dài một hơi, Takemichi mệt mỏi đứng nhìn người quỳ xụp dưới đất đang lấy hai tay che kín mắt, miệng vẫn liên tục la hét ồn ào.

"Này chị, được rồi đó, nhìn em giống ma lắm sao?"

"Ôi mẹ kiếp! Ma này còn biết giả cả tiếng người luôn cơ à?"

Takemichi: "...."

Đợi khi xung quanh đã chẳng còn tiếng động gì, bà chị kia mới hé mắt ra nhìn. Quả nhiên thật như lời con ma nói, trước mắt chị ta là bóng người đang đứng sừng sững quen thuộc. Chị ta giả vờ lia mắt lòng vòng rồi cười hề hề xong chậm rãi đứng dậy, tay vỗ bộp bộp lên vai Takemichi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhóc làm gì ở trỏng mà lâu ghê! Đi thôi nào."


Toà án có một cái sân vườn rất rộng, đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Gió trời man mát lùa qua tóc mai, Takemichi vừa giải toả được cơn tức ban nãy nên cả người cũng thanh thản được phần nào. Cả hai dạo vòng quanh mà chưa về vì có việc còn cần phải giải quyết ở đây, em cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phiếm với bà chị bên cạnh thì vết thương trên mu bàn tay bị bỏ xó từ đầu lại đột nhiên tiếp tục chảy máu.

Chị gái đi trước mấy bước chân đang mải mê ngắm nhìn mấy hàng hoa nhiều màu đến khi quay đầu lại liền bị máu chảy nhỏ giọt trên tay em làm giật mình.

[AllTake] Chạng VạngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt