how we love; another universe;

306 29 0
                                    

note: tự dưng muốn viết hai bạn nhỏ đồng niên nên shot này hai bạn nhỏ bằng tuổi nhau ạ. vũ trụ này khi nào mình nghĩ ra gì tiếp mình sẽ đưa mọi người quay lại ạ hehe.

-

Lần đầu tôi gặp em, không phải ở đại học - dưới tư cách là những người bạn cùng lớp, mà là ở Busan. Gia đình tôi tới Busan cho kì nghỉ lễ, và tôi bắt gặp em trong một buổi ca nhạc nhỏ nơi quảng trường lớn.

"Giống như tiên vậy...", tôi đã nghĩ như thế khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của người con trai có mái tóc vàng hoe là em.

Em là người hát chính. Giọng hát của em mang một màu trong trẻo, như gam màu xanh ngọc của biển trời Busan. Tôi chẳng biết nên dùng con chữ gì để miêu tả nữa, bởi ngay khoảnh khắc em cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh tôi như ngừng chuyển động. Tôi chỉ nghe được một thanh âm duy nhất, giọng của em. Nghe vẻ tôi đang thần thánh hoá, nhưng đó là sự thật. Não bộ tôi khi ấy chỉ thu nhận riêng mình thanh âm trong trẻo em tạo ra, dòng suy nghĩ cũng chỉ dừng lại ở một thứ: cậu ấy thật đẹp.

Thật lòng mà nói, cậu bé 17 tuổi vô lo vô nghĩ Lee Seokmin kia sau chuyến đi từ Busan về vẫn cứ mãi quyến luyến hình ảnh em. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được tim tôi đang đập theo một cách khác.

-

Có lẽ giữa tôi và em có một sợi chỉ đỏ, bởi chăng tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại em. Em và tôi học cùng một trường đại học, và em là bạn cùng bàn của tôi. Tôi vẫn nhớ buổi hôm ấy em đến muộn một chút, và em đã đến hỏi tôi rằng liệu em có thể ngồi đây được không.

Hình như đó là một trong những phút giây hiếm hoi trái tim tuổi 18 của tôi ngân lên khúc reo vui vì hạnh phúc.

Em không giữ mái tóc vàng nữa. Em chuyển sang lại màu đen thuần, cực kì hợp trên nền da trắng hồng của em. Đường nét khuôn mặt em cũng sắc hơn chút đỉnh, nhưng những vẻ đáng yêu của tuổi 17 kia vẫn còn được lưu giữ trên khuôn mặt bầu bĩnh của em.

Tôi biết tim tôi đã rung động rồi.

-

Chuyện tình giữa tôi và em, thực lòng vô cùng giản dị. Em xuất hiện trong đời tôi theo một cách thật tự nhiên, và chúng tôi ở bên nhau cũng theo một cách vô cùng xinh xắn, tựa như thể mọi chuyện đều đã được số phận sắp đặt.

Ngày em đồng ý nói lời yêu tôi, một ngày đầu tháng tư khi khắp Seoul hoa anh đào nở rộ. Em cùng với tôi dạo bước trên con đường quen thuộc, cánh anh đào trắng hồng theo làn gió mát rơi trên phố, rơi trên mái tóc đen của em.

Đẹp.

Đó là từ duy nhất hiện hữu trong tâm trí của chàng trai 19 tuổi.

Em nói về công việc làm thêm mới, kể cho tôi nghe hôm nay em đã gặp những khách hàng như thế nào, vui sướng mà khoe tôi rằng bài luận của em được giáo sư khen.

Một khuôn miệng chúm chím hồng xinh, một đôi mắt cười cong cong, một trái tim đang tan chảy.

Và tôi đã hôn em.

Tôi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi phớt hồng tôi vẫn hằng ao ước được chạm tới. Cánh môi vẫn luôn trong tâm trí tôi mỗi lần tôi nghĩ tới dáng vẻ em. Cánh môi nhỏ nhắn phảng phất mùi bạc hà của loại kẹo em thích ngậm. Cuối cùng, tôi cũng dám hôn lên đó, với tất thảy dũng khí gom góp suốt quãng thời gian thầm thương trộm nhớ em, Hong Jisoo. Cả cơ thể run lên khi môi tôi đặt lên cánh môi em, những thớ cơ trở nên căng cứng và dường như tim tôi vừa hẫng mất một nhịp.

Jisoo ngây người. Em không nói nữa, thành ra khu phố nhỏ giữa đêm tối im ắng hẳn, lâu lâu chỉ nghe thoảng qua tiếng xe cộ nơi ngoài đường lớn. Chính vì vậy mà tôi nghe rõ hơn bao giờ hết tiếng tim tôi đập thình thịch nơi lồng ngực, nghe được nhịp thở của em và tôi có gấp gáp hơn chút đỉnh. Tôi nghĩ, chúng tôi đều bối rối.

"Tớ, tớ xin lỗi."
"Nhưng mà Jisoo này..."
"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, cho đến tận bây giờ, được ngắm hoa anh đào rơi với cậu, tớ vẫn rất thích cậu. Thật lòng vô cùng thích cậu."

"Cậu có bằng lòng ở bên tớ không, Jisoo, trân quý của tớ?", tôi lấy hết dũng khí, đưa bàn tay chai sần ra, mắt nhắm nghiền lại vì hồi hộp, ngại ngùng.

Và cũng vì sợ, sợ rằng em sẽ từ chối.

Gió lại thổi qua, lùa vào mái tóc tôi. Mặc dù chung quanh tôi giờ chỉ có một màu đen đặc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được những sợi tóc nơi mái đầu đen mềm của Jisoo đang phất phơ theo gió, và một vài cánh hoa đã đáp trên làn tóc thơm mềm của em.

Bàn tay nhỏ nhắn của em đan lấy bàn tay tôi. Một dòng xúc cảm có chút kì lạ chảy dọc từng thớ cơ của cơ thể tôi. Một luồng điện kích thích, hay một luồng hơi ấm thổi? Tôi chẳng biết nữa, cái khắc da thịt em và tôi chạm vào nhau ấy, tôi biết mình thật sự, thật sự đã không ổn nữa rồi.

"Tớ, tớ đồng ý. Seokmin à, mở mắt ra nhìn tớ đi."

Tôi biết em đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng trong khoảnh khắc này sao em đẹp quá đỗi. Gò má ửng hồng vì ngại, mấy sợi tóc loà xoà trước trán đung đưa theo gió. Đầu em hơi cúi xuống, tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi thoáng thấy được cái hồi hộp nơi tay em truyền tới, bởi cơ thể em cũng hơi run run như tôi của chính bây giờ.

Tôi tiến tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

Và đó là cách chúng tôi, hai đứa tưởng chừng như hai cục nam châm trái dấu, đến với nhau...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[series oneshot.] seoksoo | "liệu mà dỗ anh đi, Lee Seokmin."Where stories live. Discover now