mưa rồi anh nhỉ?

634 41 3
                                    

Seoul mùa mưa.

Mùa mưa luôn là cái mùa mà tôi thấy ảm đạm, chán chường nhất, ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã thấy như thế.

Tôi ghét mùa mưa, có thể nói vậy. Tôi cảm tưởng như mưa làm trì hoãn mọi hoạt động của tôi, và dường như, nó còn cố xóa nhòa điều gì đó. Tôi cũng chẳng thích cái cách mưa rơi rả rích suốt ngày, khiến tôi khó mà có thể thu âm xong được mấy video tôi còn đang edit dở. Vả lại, tôi cũng chẳng vui gì cho cam khi cái mùi đất luôn xộc thẳng lên đại não tôi mỗi lần mưa về.

Có phải tôi quá khác người không?

Anh lại không vậy. Anh thích mưa, anh đã nói với tôi như thế trong một buổi chiều chúng tôi rong chơi mải mê mà quên mất giờ về. Anh bảo mưa giúp cỏ cây lại căng tràn sức sống, lại tươi xanh mơn mởn. Anh bảo mưa giúp anh gột rửa tâm hồn, giúp tinh thần anh sảng khoái. Anh bảo tiếng mưa giúp anh tập trung, tịnh tâm hơn. Anh bảo mùi mưa khiến anh ăn ngon miệng hơn thường ngày. Anh nói nhiều, nhiều lý do lắm.

Ừ, tôi bảo tôi thấy mưa Seoul chán chường, nhạt nhẽo, ấy thế mà tôi lại thèm khát được đùa vui với anh dưới cơn mưa như ngày hôm nào. Tôi vẫn nhớ như in mấy lần anh và tôi tay đan trong tay, cùng chạy dưới cơn mưa mùa hạ. Tôi cũng chẳng thể nào quên được cái hôm anh chẳng ngại mưa rơi rả rích, chạy ra cửa hàng tạp hóa mua cho tôi tôi mấy cây kẹo nhỏ xinh để tôi hết khóc sau khi làm mất chiếc vòng anh đan cho. Đợt ấy anh còn lên cơn sốt cơ mà. Jisoo của tôi ốm yếu lắm, dễ bệnh lắm, vậy mà vẫn chạy đi mua kẹo cho tôi, khiến tôi day dứt nhiều, nhiều lắm.

Nhưng cũng vì vậy mà tôi nhận ra, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, lòng tôi lại thích anh thêm một chút...

Sau này, vài năm, khi tôi và anh đều bước sang cái tuổi bước đệm thành người lớn, chúng tôi ít tắm mưa với nhau đi. Phần vì cả hai nghĩ đâu có thể mãi trẻ con như vậy nữa. Nói vậy chứ phần lớn, tôi không muốn anh lại lên cơn sốt như hôm ấy nữa. Thay vào đó, chúng tôi thường cùng nhau ngắm mưa, dưới mái hiên nơi sân sau của viện. Mặc dù tôi không thích mưa, nhưng tôi thích ngồi cạnh anh, thích được hít hà mùi hương của riêng anh, vậy là đủ rồi. Những lúc ấy, chúng tôi thường học bài - tôi thích học lắm, vì khi gặp bài khó, tôi sẽ được anh chỉ bảo từng li, từng tí, tôi sẽ lại được nghe thanh âm ngọt ngào xen lẫn chút reo vui của anh khi tôi giải được bài toán khó, tôi sẽ lại được bàn tay âm ấm, mềm mềm của anh xoa má, và tôi sẽ lại được bàn tay ấy cốc đầu khi lỡ tính tính nhầm hay chia động từ sai... Tôi cũng thích mấy lúc chúng tôi cùng ăn với nhau nữa, vì khi ấy, tôi sẽ lại thấy có bàn tay người đối diện cẩn thận cầm tờ giấy lau đi vết nước sốt còn dính nơi khóe môi tôi...

Tôi vẫn nhớ một lần, ừm, lại một lần nữa, vì chúng tôi có nhiều kỉ niệm mùa mưa đến lạ.

Hôm ấy thế nào mà tôi lại đến thư viện một mình, không bảo với anh. Ngay trước khi lúc tôi định ra về, trời bỗng đổ cơn mưa. Cứ nghĩ rằng hôm ấy trời sẽ nắng, nên tôi cũng chẳng đem theo cho mình chiếc ô hay áo nào để che. Mưa to lắm, mà thư viện lại nằm cách xa khuôn viên chính của viện, tôi lại không muốn làm ướt mấy cuốn sách vừa mới mua, nên thành ra, tôi chẳng biết sao để về nhà. Mưa cứ mưa mãi, mưa mãi mà chẳng ngừng. Và, cái giây phút tôi chuẩn bị đội mưa về ấy, anh xuất hiện. Anh chạy hớt hải, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Anh hỏi tôi có sao không, có đói không, và có đợi anh lâu không...

Sao anh biết em ở đây thế, Jisoo của em ơi?

Anh nắm tay tôi thật chặt, còn tôi cầm chiếc ô to đùng mà anh đã mang đến kia. Chúng tôi cùng đi với nhau dưới cơn mưa rào rả rích.

Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Lòng tôi như tràn ngập nắng hạ, nắng hạ do anh mang tới. Người ta bảo, người đi với bạn dưới cơn mưa, sẽ là người yêu bạn. Nếu là vậy, tôi cũng muốn được đi dưới ô với anh hàng trăm, hàng nghìn lần, để tôi được yêu anh đến tận cuối đời... Để tôi được chìm đắm mãi trong bể tình với người tên Hong Jisoo kia...

Anh ơi,
Jisoo của em ơi,
hôm nay Seoul lại mưa rồi này.
Anh có muốn mình cùng tắm mưa nữa không?

Anh ơi,
Jisoo của em ơi,
hôm nay Seoul lại mưa rồi này.
Anh có muốn mang ô cho em tiếp không?


Nhật ký của Seokmin, ngày thứ 246 xa anh.

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Em yêu anh.










beta: 28.06.23,
nho.

Đọc lại mình mới thấy có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút, vậy nên mìn để xí tmi nhỏ nhỏ ở đây nha.
• Jisoo trong shot này đã mất. Đây là một trong những trang nhật kí Seokmin viết kể từ ngày hai người rời xa nhau.
• Jisoo và Seokmin vốn sống cùng với nhau ở viện cho trẻ mồ côi. Hai người bên cạnh nhau từ khi còn bé xíu. Từ ngày bé Jisoo đã luôn chăm sóc em rất cẩn thận, vậy nên theo thời gian, tình cảm Seokmin dành cho anh cũng lớn dần.

another tmi: khoảng thời gian trước mình stress mình khá thích viết kiểu những trang nhật kí như này.

[series oneshot.] seoksoo | "liệu mà dỗ anh đi, Lee Seokmin."Where stories live. Discover now