Chương 3: Bò tót

Start from the beginning
                                    

***

Đồng hồ mãi mới lết được đến mười hai giờ trưa. Vừa nghe ba tiếng chuông réo rắt báo hiệu giờ tan tầm, đám học sinh vốn đã rục rịch thu dọn sách vở từ mười phút trước ngay lập tức nhấc mông ùa ra hành lang. Nơi này mang tiếng là trường Chuyên nhưng quy hoạch không thực sự chuẩn lắm, ba cái nhà để xe to đùng dính sát vào một góc, mỗi lần tan tầm là y như rằng lại có tiết mục tắc đường xảy ra.

Trái ngược với vẻ vội vàng của dòng người xung quanh, Nhật Đăng làm cái gì cũng chậm rì rì, ngay cả bước đi cũng đủng đà đủng đỉnh như đang dạo phố hoa. Nắng tháng Chín nhuộm thinh không bằng một sắc vàng ươm như mật ngọt, nhỏ giọt qua tầng tầng kẽ lá, cuối cùng điểm lên sườn mặt khôi ngô của cậu thiếu niên một vạt sáng lấm tấm như gấm hoa. Cảnh tượng này đẹp tựa bích họa.

Tụi con gái đi ngang qua cứ len lén liếc nhìn cậu chàng rồi che miệng cười trộm. Nhưng Nhật Đăng không thực sự để ý, cũng chẳng có tâm trạng để ý. Mấy hôm nay cậu mệt chịu không nổi, chỉ thiếu điều nằm ngửa ra hửi mùi đất cho quen dần, nhưng chút phong độ còn sót lại của nam vương học đường một thời đã giúp cậu suy sút một cách đẹp trai nhất có thể. Nếu là thường ngày thì giờ này cậu chàng đã bắt đầu đưa đẩy tự tình với một bé xinh xinh nào đấy rồi.

"Đăng ơi, Đăng!" Một giọng nữ dịu dàng gọi cậu ta lại. Nhật Đăng quay ra sau, đôi lông mày âm thầm nhếch lên ba milimet.

Ô, bạn Minh Anh hot face vừa bắt chuyện với mình này.

"Có chuyện gì thế hở Minh Anh?" Nhật Đăng bày ra nụ cười sát gái quen thuộc, đôi ngươi màu nâu nhạt nhìn chăm chú vào người thiếu nữ đối diện. Nếu Ngọc Tú có mặt ở đây, hẳn cậu ta sẽ kêu eo éo lên như gà bị cắt tiết để bày tỏ sự ghê tởm đến từ tận đáy lòng mình. Thằng Đăng trap boy này bị cận nhưng khuyên mãi vẫn không chịu mua kính, cứ thích nheo mắt nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, hại bao nhiêu bé chết lâm sàng vì lên cơn đau tim cấp tính. Mắt thằng cha này vốn dĩ đã đẹp, long la long lanh như hai viên trân châu thượng hạng, lại thêm cái thói đưa mắt cực chậm và điệu nghệ, nên dù có ngó con chó đi ngang qua đường thôi cũng lâm ly thắm thiết chẳng thua gì cách Romeo nhìn Juliet. Nhưng ánh mắt "thâm tình" này đã không phát huy tác dụng trước mặt Minh Anh. Con bé nhe răng cười, tỉnh bơ đáp lại:

"Mình muốn đính chính lại đôi điều về hành động của mình hồi sáng nay. Mình biết Đăng là thành viên của đội tuyển Quốc gia và cũng đang rất nỗ lực để trau dồi bản thân từng ngày. Có lẽ cái mớ lý luận này nghe hơi nực cười, nhưng mình thực sự không hề có ý định đá Đăng ra để thế chỗ, thề đấy! Chằng qua... có một cái giải Quốc gia oách xà lách là mong muốn lớn nhất của mình từ trước tới giờ, và mình không muốn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mặt chỉ vì một cái lý do xàm xí như là ngại ngùng hay cả nể. Bài thi thử sắp tới mình sẽ cố gắng hết sức có thể, và mong rằng Đăng cũng sẽ phát huy tối đa năng lực của bản thân để kết quả được công tâm nhất. Mình không hề có ý thách thức hay muốn gây phiền hà đến ai, mong Đăng hiểu cho."

Cô nàng nói một hơi dài không vấp từ nào, ánh mắt nhìn Nhật Đăng tràn đầy vẻ chân thành khẩn thiết. Bộ dạng này sẽ thuyết phục hơn nếu cô nàng không cao ngang ngửa Nhật Đăng và không cười toe toét. Xem đi, trông có ngứa đòn không cơ chứ?

Nhật Đăng rũ mắt, ôn hòa đáp lại:

"Tôi hiểu mà, Minh Anh không cần để chuyện đó trong lòng đâu. Kì thi thử sắp tới cố gắng lên nhé! Biết đâu chúng ta còn phải dính nhau dài dài đấy."

Minh Anh tủm tỉm cười, chủ động vươn tay ra:

"Ừa, Đăng nói trúng phóc ý mình luôn. Vậy sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều ha!"

Nhật Đăng nắm hờ lấy tay nó, lắc nhẹ hai cái.

"Đương nhiên rồi."

Hai người nhìn nhau cười tươi rói, ánh mắt nhu hòa như thể muốn nhấn chết chìm đối phương vào trong bể tình.

...

Tình cái con mẹ nó ấy.

Nhật Đăng lững thững tiến về phía nhà xe, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hơi bất lực trước việc giao tiếp với một cô gái. Bản năng mách bảo Nhật Đăng rằng cậu đã gặp được đồng loại, và Minh Anh đích thị là một con ả khó chơi. Đằng sau bộ dạng thân thiện đến mức dễ dãi ấy, không biết cô ta đã bẫy bao nhiêu thằng nhẹ dạ cả tin rồi. Nhật Đăng thích sự kích thích, nhưng không thích mấy con ả toát ra vibe nguy hiểm. Chơi bật lửa và đâm đầu vào lửa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lúc Nhật Đăng đến chỗ lấy xe, đã thấy thằng Tú ngồi chồm hỗm ở đó nghịch điện thoại. Cậu chàng dán mắt vào màn hình, nhận ra Nhật Đăng tới gần rồi cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, ngứa mồm ngứa miệng lại bắt đầu mở máy hát:

"Bố tổ sư mày, lần đ*o nào cũng bắt tao chờ mòn đ*t! Mười hai rưỡi trưa đến nơi rồi, hai giờ vào học ca chiều mà mất tận hai mươi phút đi đường mỗi lượt, mày tính cho tao chết đói phơi thây ở đây mới hài lòng đấy phỏng?"

Cậu chàng còn hậm hực lầm bầm lầu bầu gì đấy nữa rồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn đang quạu quọ khó ở như táo bón lâu ngày ngay lập tức trở nên sượng trân.

Bởi vì Ngọc Tú thấy được một bóng hình quen thuộc đứng ngay phía sau lưng thằng bạn trời đánh của mình.

Minh Anh ló đầu ra chào hỏi:

"Đăng với Tú đi chung xe hở?"

Bấy giờ, trong đầu Ngọc Tú chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: "thôi chết mẹ mày rồi", nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhật Đăng chỉ đành phải trả lời thay thằng bạn:

"Ừ, tuần trước xe nó mới bị trộm cuỗm mất, nên hai thằng đực rựa bọn mình tạm thời kết hội đi chung, dù sao cũng gần nhà nhau mà."

Nhận ra bản thân vừa mới quê độ cỡ nào, khuôn mặt bảnh tỏn của Ngọc Tú bỗng chốc đỏ lừ như cà chua chín. Cậu chàng hết gãi đầu đến gãi cổ, ấp úng cố cứu vãn hình tượng:

"Xin lỗi Minh Anh nhiều, khi nãy mình hơi xao nhãng nên không kịp phản ứng."

Ôi chao, xin-lỗi-Minh-Anh cơ đấy!

Nhật Đăng trề môi giễu cợt. Lớp 11 Chuyên Hóa mà thấy cảnh bạn Ngọc Tú vốn thô lỗ cục súc đ*o bao giờ nể nang ai lại ỏn ẻn đi xin lỗi một đứa con gái như thế này, e rằng cả đám sẽ hò nhau vác thằng chả lên chùa nhờ sư thầy niệm kinh trừ tà mất.

Đấy, chưa gì đã có một con bò tót sẵn sàng đâm đầu vào cô ả cờ đỏ này rồi!

Crush Của Tôi là RedflagWhere stories live. Discover now