#Mùi hương "ngọt ngào" của Lưu ly

155 19 4
                                    

Sáng sớm, anh dậy không thấy Hắn đâu liền lật đật đi xuống lầu, chỉ mỗi tội tối qua hắn làm mạnh quá, khiến thân dưới của anh đau đi không nổi, vừa bước xuống lầu, không gian yên tỉnh mấy chốc bị anh phá vỡ.

"Huỳnh Trấn Thành, anh lại chạy đi đâu nữa rồi"

Hắn đang cầm vòi nước tưới những hàng hoa lưu ly nở rộ, khi nghe tiếng anh liền thở dài "Lại nữa rồi, sao mình sớm không nghĩ đến có ngày hôm nay chứ."

Hắn cười khổ rồi đáp lại Giang "Anh đang tưới hoa cho em đây"

Anh đi cà rề cà rề đến gần hắn, hắn nhìn thấy mà không nhịn được cười, khiến anh nổi cáu muốn đánh hắn, nhưng đi không nổi nữa. hắn để vòi nước sang một bên, chạy lại đỡ anh.

"Em sao vậy? Đau lắm hả?" Hắn cười phấn khích

"Còn hỏi một câu nào nữa,thì tháng này đừng chạm vào người em" Anh nói với giọng cao có
"Được rồi, anh lại sai nữa rồi" hắn thành tâm xin lỗi

Hắn đỡ anh vào nhà, rồi làm buổi sáng đưa cho anh, lúc đầu định kêu dì Mai về làm, nhưng dì Mai lại từ chối, bảo mình đã già, muốn ở bên con trai nhiều hơn, thế nên anh không thuê người làm nữa, việc nhà cứ để hắn làm hết, vợ chỉ ngồi chơi thôi.

Khi ăn xong, anh lên lầu tắm rửa thay đồ, hắn chở anh qua thăm bố Nguỵ Minh, thắp hương cho y và mẹ y, sau đó là về nhà anh, cho bố mẹ anh rất nhiều đồ ăn ngon, ở đó chơi đến tận tối rồi về. Khi về anh nóng nực phải đi tắm một lần nữa, tắm xong đi ra, hắn lại biến mất, anh tức giận mở điện thoại ra xem định vị, khi thấy hắn vào quán bar thì vô cùng tức tối, thói hư tật xấu lại học ở đâu nữa rồi, anh không nói gì thêm thuê một chiếc xe đưa mình đến chổ quán bar ấy.

"Này anh bạn, sao ngồi đây ủ rũ thế?" Hắn cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch

"Tôi định cầu hôn một người, nhưng sợ em ấy không đồng ý"

"Đừng có dại, nhìn tôi đây này...chỉ yêu thôi mà bị hành...xĩu lên xĩu xuống" hắn lại uống thêm một ly nữa

"Nhưng tôi rất yêu em ấy..."

"Được rồi chàng trai trẻ...cố lên nhé. Chứ tôi sắp tan xác với người yêu rồi đây"

Anh phía sau kéo lấy vành tai hắn, nói: "Ai hành hạ anh hả? Cái gì mà tan xác, về nhà nhanh lên, xem tôi xử anh ra sao"

Anh chàng kia ngồi nhìn hắn bất lực uống cạn ly rượu, tài xế xe đưa hai người về, anh vô cùng tức giận mà kéo hân vào trong, hắn ngồi xuống sofa, mắt đã nhắm lại nhưng miệng vẫn nói: "Anh lại sai nữa rồi sao? Anh xin lỗi"

Anh ngồi xuống, nhìn hắn "Đêm khuya rồi vẫn chạy đi uống rượu cho bằng được"

Hắn ôm chầm lấy anh, ngã đầu vào vai anh,nói: "Anh nhứt đầu...rất nhứt đầu"
Anh thở dài, cười một cái đầy cưng chiều hắn "Ở đâu, em xoa cho"

Hắn chỉ vào đầu "Ở đây"

Anh giúp hắn xoa đầu đến khi hắn ngủ thϊếp đi, sức của anh thì không thể mang hắn về phòng, đành để hắn ở lại sofa ngủ, Anh tất nhiên cũng ở đó canh hắn rồi.

--------

3 tháng sau, hắn kéo anh ra giữa sân, mùi hương ngọt ngào của hoa lưu ly toả ra, bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ thổi qua, làm anh cảm giác yên bình và thoải mái, hắn đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi quần ra một hộp màu đỏ, giơ lên trước mặt anh, hắn mở ra, lấy chiếc nhẫn giơ lên, hộp đặt xuống đất, lúc này anh rất bất ngờ, hắn mỉm cười rồi nói:

"Anh biết, anh hay làm cho em nóng giận, hay làm trái ý em...nhưng mà anh hứa anh sẽ sửa, sau này em nói một là một, hai là hai, em nói gì anh nghe đó, không cãi một câu. Vì vậy...
Em lấy anh, được không?"

"Ừm" anh gật đầu, hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, cả hai ôm nhau rất lâu, cái ôm như chứa đựng cả sự mất mắt và đau thương, cuối cùng cũng có một đáp án dành cho hắn.

Một tuần sau, đám cưới được tổ chức, cả hai đều vui mừng không thôi, có ba mẹ, có bố Nguỵ Minh, có tất cả các nhân viên trong công ty vào dự tiệc cưới của hai người. Không ngờ rằng, kết cục lại có một cái kết đẹp.

Lúc trước hắn ép anh kí vào đơn kết hôn, bây giờ anh lại tự nguyện gả cho hắn, có lẽ thời gian dài ở chung, anh đã dần yêu hắn nhiều hơn. Tuy hắn đã thay đổi, trở nên nghịch ngợm hơn, hay ghẹo gan anh nhưng đỡ hơn một Huỳnh Trấn Thành ngang tàn, không còn tính người.

Đám cưới trôi qua một ngày, hắn chở anh đến mộ của mẹ Nguỵ Minh và y, anh rất thành tâm xin lỗi y, vì đã thất hứa, lúc rời đi, anh cảm nhận được Nguỵ Minh đang nhìn anh và hắn, vẻ mặt của y rất buồn, lộ ra vẻ đau thương, rồi bước đi trong tỉnh lặng, có lẽ y sẽ hận anh như anh hận hắn, hận vì anh không giữ lời hứa chỉ yêu mỗi y.

-

Mãi cho đến nữa năm sau, hắn và anh thụ tinh nhân tạo hai đứa con, không ngờ thụ tinh lần đầu đã thành công, đợi 9 tháng 10 ngày, cuối cùng hai đứa bé cũng chào đời, một trai một gái, con trai tên Trấn Vũ, con gái tên Võ Nhiên. Cả hai cùng nhau chăm sóc hai đứa con mới chào đời, cả đám vệ sĩ không có việc gì cũng đến ngắm nhìn hai đứa bé, ngày nào cũng đến khiến hắn cáu lên bảo rốt cuộc tôi là cha đứa bé hay các người, cái này gọi là ghen kì cục đấy.

Hai người sống với nhau rất hạnh phúc,khi hai đứa bé tròn 12 tuổi thì cứ nghe papa cằn nhằn dady mãi, mới sáng sớm đã...

"Trấn Thành, cái tên này, biết mấy giờ rồi không hả?"

"Ngủ thêm một tí nữa...một tí nữa thôi..." hắn cầm chăn kéo lên che hết người

"Tên Trấn Thành đáng chết này..." anh cầm cây chổi lông gà huyền thoại, đánh mạnh vào mông hắn
Hai đứa con đang ăn sáng cũng bó tay với họ, chỉ ngồi đó mà nghe lây. Tiện thể tua lại lời nói lúc hắn cầu hôn nhé!

"Anh biết, anh hay làm cho em nóng giận, hay làm trái ý em...nhưng mà anh hứa anh sẽ sửa, sau này em nói một là một, hai là hai, em nói gì anh nghe đó, không cãi một câu.Vì vậy...

Em lấy anh nha,được không?"

HOÀN CHÍNH VĂN

-------------------------

Hết nghen :>

HOÀN cho mấy ní rồi đây, cảm ơn vì đã đọc truyện lê lết từ hè 2022 đến hè 2023 này, thật cảm ơn rất nhiều. Ai chưa đánh giá sao thì cho đánh sao đi nha~~ cảm ơn.

Nếu được thì mình đang viết một bộ TÌNH CA - TÌNH CA á có gì vào đó đọc giúp mình nha mấy ní, truyện sẽ được duy nhất update ở trong đó thôi!!!

Hẹn gặp lại 👋

|Qin_vgt

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Where stories live. Discover now