Chap4: Tất cả đều là "Giả Tạo" hay sao??

101 21 2
                                    

Một ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua, thời gian mới đó mà lại trôi nhanh như vậy, hắn vẫn lén lút đi theo anh, nhìn anh từ phía xa, lúc anh vui thì hắn vui theo, lúc anh buồn thì tâm trạng hắn cũng lắng xuống, lẳng lặng không thể làm việc gì ra hồn. Dường như sự bảo vệ âm thầm của hắn đã trở thành thói quen không thể bỏ được, ngày nào cũng như ngày nấy, đều bỏ thời gian ra chỉ để xem anh làm việc ra sao, ăn uống đầy đủ không, về nhà an toàn chưa.

Từ bao giờ một Huỳnh Trấn Thành hung tàn lại trở nên như vậy?

Ôn nhu hơn, dịu dàng hơn, hiểu chuyện hơn và biết quan tâm cảm xúc của người khác hơn.

Hôm nay là thứ 7, hắn đi siêu thị lựa những loại rau củ, nào là cà rốt, bắp cải, bí đỏ... mua 10 quả trứng, 1kg thịt bò, 1kg thịt heo, 2 con cá nhỏ và 10 chiếc lạc xưởng, hắn tính đi thanh toán, nhìn vào giỏ thực phẩm cảm thấy chưa đủ lắm, liền đi vào quầy sữa lựa loại sữa tốt cho người già, hắn mua tận 3 hộp.

Sau khi lựa xong, thanh toán thì hắn bỏ túi đồ vào cốp xe, rồi chạy vào con hẻm của nhà anh, nhưng vì sợ lộ nên hắn để xe mình xa còn hẻm tận 1km, hắn cầm túi đồ vừa nhìn vừa cười, chắc ba Nguỵ Minh sẽ chửi hắn là phí tiền, mua gì mà nhiều vậy không biết.

Hắn nhìn từ xa thấy ba Nguỵ Minh đang tưới rau trước cửa nhà, trước nhà có rồng vài cây cãi bẹ xanh, đang còn nhỏ nên ba y rất hay chăm sóc, anh sợ ông ở nhà buồn chán nên đã trồng nó để ông có việc gì đó làm cho đỡ buồn.

Hắn nở nụ cười trên môi, tay cầm túi đồ ăn đi nhanh lại, thì đột nhiên trong một căn nhà nhỏ truyền ra một giọng nói khiến hắn giật mình không dám xoay lại nhìn.

"Huỳnh Trấn Thành, lâu rồi không gặp."

Hắn siết chặt túi đồ, nhắm chặt hai mắt, hắn mong đây chỉ là mơ thôi, anh chưa phát hiện ra gì cả. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống, anh thấy hắn vẫn đứng im như tượng liền đi lên trước mặt hắn, cười một cái đầy khinh bỉ.

"Bất ngờ lắm phải không Trấn Thành..."

"Tôi không phải Trấn Thành gì đó mà cậu nói." hắn cố giữ bình tĩnh nói

Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, người đứng trước mặt mình vô cùng cứng rắn, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới, sắc mặt thay đổi nói: "Đủ rồi, bớt đóng kịch lại đi. Cho dù anh hoá thành tro tôi cũng nhận ra."

Trấn Thành cười, hắn bỏ nón ra, tháo luôn khẩu trang nhìn anh nói: "Bị em phát hiện rồi."

"Anh đến đây làm gì? Anh nghĩ mua vài túi thức ăn cho bác ấy, thì anh sẽ chuộc lại những lỗi lầm gây ra cho tôi và Nguỵ Minh sao hả?" Anh hét lên

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ em và bác ấy, tôi không có ý gì cả" Hắn giải thích

Anh gượng cười, hóc mắt cũng dần đỏ lên "Đừng đến làm phiền tôi và bác ấy nữa, đã quá đủ rồi."

Trường Giang định đi thì quay lại nhìn hắn kiên nghị nói: "Thức ăn ông chủ cho tôi là anh mua đúng chứ? Từ đây về sau tôi không cần anh bố thí cho tôi, tôi tự lo được."

"Không phải em nói tha thứ cho tôi sao? Vậy tại sao..." Hắn đang nói thì bị anh cắt ngang "Tôi từng nói tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa đã chấp nhận anh, vì vậy hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra."

Anh nói xong xoay người bỏ đi, để hắn đứng đó với bao nhiêu tiếc nuối,vhắn siết chặt túi đồ, nước mắt không kìm được nữa mà thi nhau chảy xuống, hắn nhìn người mình yêu đến khi anh vào nhà. Trái tim như vỡ nát khi nghe anh nói những điều đó, hắn chợt nhận ra những việc mình làm với anh so với những gì hắn chịu có đáng là gì, nhưng mà sao lại đau như vậy chứ.

"Em hận tôi đến vậy sao?"

Hắn cầm túi thức ăn rời đi, dù cho có đứng đó bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thèm ngó ngàng, những gì hắn làm là muốn tốt cho anh, lại bị anh xem là bố thí, thương hại. Hắn đau đến nổi không nói nên lời, dù cố giải thích cỡ nào thì đối với anh những lời nói đó đều là giả tạo.

Hắn vào xe, để túi thức ăn bên ghế đối diện, lau nước mắt, rồi động viên mình, sau đó lái xe về nhà.

Đến nhà dì Mai liền chạy ra đón, hắn đưa túi thức ăn cho dì Mai, dì thấy mắt hắn đỏ lên liền hỏi: "Cậu chủ sao vậy?"

"Không sao" hắn trả lời dứt khoát rồi đi lên lầu

Dì Mai cũng không muốn xía vào chuyện của hắn, nên khi nghe được câu trả lời thì không hỏi gì nữa.

Hắn tuy đã thay đổi nhưng ai thấy hắn cũng đều sợ sệt, bởi vì ác ma thì mãi mãi là ác ma, không thể hoá thành thiên thần trong mắt mọi người được nữa.

|25.06.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Where stories live. Discover now