Chap5: Mong rằng từ nay về sau đừng "Gặp Lại."

100 20 0
                                    

Hắn ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí cứ trôi dạt đi đâu, chẳng thể tập trung vào làm việc. Hắn nhìn khung ảnh thời cấp 3 của hắn, cậu và y. Hắn bất giác cười lên, cầm tấm ảnh lên nhìn chăm chú, ánh mắt hắn chất chứa bao nhiêu nổi buồn trong đó.

"Nếu lúc đầu tôi không ích kỷ ép Trường Giang bên tôi, thì cậu đã không chết như vậy rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi còn hận chính mình, huống hồ chi là em ấy."

Hắn khóc rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hắn muốn trở về những tháng ngày hạnh phúc ấy, cả ba cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm mọi thứ, đó là khoảng thời gian hắn cảm thấy hạnh phúc nhất cả cuộc đời.

Đáng lí ra cuộc sống của hắn sẽ chìm trong hố đen không đáy, cứ âm thầm dõi theo một người là đủ, như vậy cũng khiến hắn hạnh phúc đến chết rồi, vậy mà đời lại chẳng như mơ, hắn bị phát hiện, cứng họng trước những câu nói của anh, nói không được, giải thích cũng không xong. Hắn vốn là không có cơ hội giải thích, cũng chẳng có cơ hội để nói ra tiếng lòng. Vì dù hắn có nói bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng chỉ xem đó là dư thừa .

Cuộc sống của anh đang trở nên tốt đẹp hơn thì hắn lại thình lình xuất hiện khiến những quá khứ tồi tệ ập về. Đã lâu rồi không gặp hắn, nhưng khi gặp lại anh lại có chút bất an, anh không phải sợ hắn, vì hắn bây giờ chẳng làm gì được anh nữa, anh chỉ sợ hắn làm hại gia đình anh, một lần nữa ép anh vào đường cùng.

Ngồi trong một gốc tường bao trùng một màn tối, anh ôm chặt con gấu bông mà suy nghĩ, dù đã tha thứ cho hắn, nhưng khi gặp lại nổi hận trong lòng vẫn không thể nguôi, chính hắn là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Nguỵ Minh, cũng một phần do anh, nhưng chính hắn đã ép anh vào đường cùng không cách nào thoát ra.

Anh chỉ mong từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại. Dù hắn có thay đổi, có bù đắp, có làm gì đi chăng nữa, thì đối với anh nó đều vô nghĩa không có giá trị.

____________

Chủ Nhật anh dẫn ba Nguỵ Minh về nhà bố mẹ mình, nấu những món ăn ngon cùng nhau sum vầy trò chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất, mẹ anh ủ rũ nói: "Nếu có Nguỵ Minh và Trấn Thành ở đây thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là một đứa thì không còn, một đứa thì đã mấy năm liền không gặp."

Trường Giang sựng lại vài giây, nhìn mẹ mình rồi gắp thức ăn bỏ vào chén, anh bây giờ không biết nói gì cả, ba mẹ anh chưa biết những chuyện xấu xa mà hắn đã làm, hắn là kẻ máu lạnh vô tình, không còn tính người.

Khi ăn xong anh vào bếp cùng mẹ rửa chén, mẹ anh vừa rửa vừa nói: "Mấy năm nay có gặp Trấn Thành lần nào không con?"

Nghe được câu hỏi, anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lau dĩa, anh gượng cười nói: "Không có ạ"

Mẹ anh não nề "Đã lâu rồi không gặp, nhớ thằng bé thật, không biết giờ ra sao rồi."

Anh nhìn mẹ mình rồi đáp " Chắc vẫn sống tốt mà."

Sau khi mọi việc hoàn thành, anh ở nhà bố mẹ chơi tận 6h rồi chưa ba Nguỵ Minh về nhà, anh vẫn không quên việc thắp hương cho mẹ Nguỵ Minh và y, ngày nào cũng làm cả.

Anh về nhà với tâm trạng não nề, thở dài một hơi đầy tâm sự, mẹ anh muốn gặp hắn đến như vậy sao?Mỗi lần nhắc đến hắn, anh không thể nói được gì, vì chỉ anh biết rõ hắn là con người không nên tiếp xúc. Dù đã cố gắng xoá hết quá khứ tồi tệ kia, nhưng càng quên càng nhớ, nó như in sâu vào tâm trí anh.

"Làm ơn, hãy để tôi được yên, tôi không muốn thấy anh nữa"

Anh ôm chặt gấu bông mà khóc, tiếng nấc vang khắp phòng, gặp hắn đối với anh giống như tra tấn, vừa đau vừa khổ.

Những vết thương trên người anh vẫn còn sẹo, chính hắn là người đã gây ra, anh nhớ mãi không quên những ngày mình bị dày vò, bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị cưỡng ép, tất cả đều không thể quên, dù có chết đi cũng nhớ rõ ràng từng cái một

Sau khi rời khỏi dinh thự của hắn, đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng phải dùng đến thuốc để kìm hãm. Những ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại khiến anh muốn từ bỏ bản thân, nhưng rồi chợt nhận ra, bên cạnh mình còn có ba, mẹ, ba Nguỵ Minh nữa. Họ là người tiếp thêm sức mạnh để anh bước tiếp, sống tiếp và nổ lực.

Anh ôm con gấu bông đi đến cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời cao kia, nước mắt không ngừng rơi xuống, anh mỉm cười, chất giọng hơi run nói: "Nguỵ Minh à, em nhớ anh lắm, anh có thể về gặp em không?"

"Em thật sự rất nhớ anh, anh có phải đang bên cạnh an ủi em không?"

Anh đứng đó rất lâu, khóc nhiều đến nổi sưng cả mắt, nói chuyện với y, kể rất nhiều chuyện, anh biết rằng y vẫn bên cạnh, vẫn lắng nghe những gì anh nói, vẫn âm thầm nhìn theo anh, y sẽ không nhẫn tâm bỏ anh trên thế gian này đâu. Anh khóc như vậy y chắc chắn rất đau lòng, nhưng anh rất nhớ y không thể nào ngưng khóc được.

|27.06.23

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Where stories live. Discover now