#PHIÊN NGOẠI

124 21 6
                                    

Anh đã nhốt mình ở trong căn phòng này tròn 3 tháng, không gian trống rỗng, nổi cô đơn vây quanh, anh đã khóc nhiều lắm rồi, nhiều đến nổi không còn khóc được nữa, chỉ cần nhớ lại hình dáng của hắn lúc đó, trái tim anh như tan vỡ, anh vẫn chưa thể tin được là hắn đã chết đi, anh không dám bước ra khỏi phòng, anh sợ phải nghe những chuyện mình không muốn, anh sợ sẽ có người bảo hắn đã chết, anh chưa tin vào điều đó, hắn còn sống, vẫn còn sống. Trong 3 tháng này, anh quanh quẩn trong nhà, chỉ trò chuyện với bố mẹ, anh chỉ biết kìm nén nổi đau trong lòng, kể từ ngày hôm đó chưa từng gặp lại hắn, kể cả TV anh cũng không dám xem. Khi xem rồi sợ thấy thông tin bảo hắn đã chết, không kìm lòng được mà khóc.

Không phải lúc anh đâm hắn 3 nhát ở bãi biển, hắn vẫn có thể đứng lên ung dung tự tại mà sống sao? Lần này, chắc chắn vẫn như thế! Không hiểu sao tâm trí anh rối bời, anh lại khóc nữa rồi, anh cố gắng lau đi, nhưng càng lau thì càng ra nhiều hơn. Anh thật sự nhớ hắn, nhớ cách hắn quan tâm anh, nhớ cách hắn đi theo van xin tình yêu từ mình. Lúc đó anh ích kỷ, anh cứ nghĩ nói những lời cay đắng ấy sẽ khiến hắn hồi tâm chuyển ý mà rời đi, nhưng hắn lại cố chấp hơn cả anh, càng đuổi càng đến gần.

Thật ra, anh không muốn tha thứ cho hắn, nhưng anh có chút mềm lòng vào đêm hôm ấy ở căn nhà đổ nát ấy. Lúc đó, không hiểu sao anh khát khao muốn hắn ôm vào lòng, cuối cùng cũng được tội nguyện, nhưng rồi lại cự tuyệt.

Anh bỏ qua dòng suy nghĩ khiến mình rầu rĩ 3 tháng nay, lấy hết can đảm bước chân ra khỏi căn phòng tăm tối này, vừa bước ra khỏi cửa, anh đã đi dạo khắp nơi, nhưng không ngờ được là, mình lại dừng chân ở ngay dinh thự của hắn, anh nhìn vào trong, cổng lớn đã bị khoá, dinh thự vắng bóng người, cả một dinh thự xa hoa chìm trong im lặng, anh cười nhạt một tiếng, rồi ngồi gần cổng lớn dinh thự, dựa lưng vào bức tường, anh ủ rũ nói:

"Hay là thôi đi, kiếp này anh khổ vì tôi đủ rồi, kiếp sau đừng gặp nhau nữa, tôi thật sự rất mệt...

Tôi khóc không nổi nữa, chịu không nổi nữa"

anh cúi đầu, mặt mày nhem nhuốc vì nước mắt rơi liên tục, anh đứng lên lau đi nước mắt, nhìn vào dinh thự nở nụ cười, nói "Tạm biệt" rồi chạy đi thật nhanh, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng phải ngoảnh đầu, về nhà.

Một năm trôi qua trong tĩnh lặng, anh vẫn thuê trọ và đi làm, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, không hiểu sao, anh luôn cảm nhận hắn vẫn đi theo sau, âm thầm bảo vệ anh, nhiều lần ngoảnh lại, hoá ra là do anh ảo tưởng.

Lại một năm nữa trôi qua, gác qua việc nhớ về hắn, nở nụ cười và làm việc thật tốt, dù không có bằng cấp đại học, nhưng anh thành công xin vào một công ty lớn làm nhân viên, công ty tên GT, mọi người đều thân thiện và hoà đồng, anh thở dài một hơi, bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, cơn gió thổi nhẹ khiến anh lạnh buốt, cơn gió mùa đông vừa lướt qua, khiến tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn, thở một làn hơi lạnh, nhìn xung quanh, nụ cười ríu rít của trẻ nhỏ, từng cặp đôi nắm tay nhau đi trên con đường phía trước, nhìn lại anh, chẳng có gì. Trong 3 năm qua, anh đã sống rất tốt, nhưng anh vẫn nhớ về hắn, người anh đã từng hận đến thấu xương. Anh trở về nhà với cơ thể đầy mệt mỏi, ngày mai là ngày nghỉ nên có thể ngủ nướng cả buổi.

THÀNH GIANG | TÂM TỐI 2 Where stories live. Discover now