Giai đoạn nhạy cảm (ABO)

431 30 0
                                    

Tác giả: 不吃饭的小胖

Nguồn: https://yuan021965.lofter.com/post/312c3233_2b84293e5?incantation=rz3ZfirAGZWa

----------------

Hai người lại cãi nhau, lần này hình như cãi nhau rất dữ dội, Lưu Thù Hiền thu dọn hành lý của mình, sập cửa chuyển ra ngoài, Hồ Hiểu Tuệ ôm tiểu Lang ở ký túc xá khóc cả ngày, hai người cũng không nói chia tay, cũng không ai cúi đầu, giống như im lặng nhận ra phần tình cảm này cứ như vậy kết thúc đi.

Nhưng mà hai người bằng hữu cũng chỉ có mấy người, khó tránh khỏi vẫn sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài chơi, bất quá hai người vẫn là lẫn nhau không để ý tới đối phương, cho dù thỉnh thoảng ánh mắt nhìn nhau cũng sẽ lập tức dời đi.

Kỳ thật Hồ Hiểu Tuệ đã sớm không vì chuyện này mà tức giận nhưng tức giận vì sao Lưu Thù Hiền nói đi là đi, có thể bỏ mình lại.

Lưu Thù Hiền cũng không tức giận, chỉ nhìn ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ tránh né, vẫn không để ý tới mình, cho rằng Hồ Hiểu Tuệ rất chán ghét nhìn thấy mình, chỉ có thể khó chịu ở trong lòng.

Hồ Hiểu Tuệ mỗi ngày trở lại phòng, khắp nơi đều là bóng dáng Lưu Thù Hiền, thậm chí trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi trên người Lưu Thù Hiền, trong lòng khó chịu giống như bị nắm chặt, dứt khoát kiên quyết cũng dọn ra ngoài, mời bằng hữu đến nhà chơi, Hồ Hiểu Tuệ cũng không mời Lưu Thù Hiền, mọi người thấy trạng thái gần đây của hai người không đúng, định khuyên hai người nói chuyện đàng hoàng, cho nên Lưu Khiết mời Lưu Thù Hiền đến nhà.

Lưu Thù Hiền mẫn cảm kỳ sắp tới, kỳ thật cũng không có ý định đi, nhưng lại thật sự quá lâu không có gặp qua Hồ Hiểu Tuệ, mỗi ngày chỉ có thể lén lút dùng acc nhỏ đi xem Hồ Hiểu Tuệ phát sóng trực tiếp, nghe một chút thanh âm của nàng, yên lặng rơi lệ.

Cầm quà đến nhà Hồ Hiểu Tuệ, người mở cửa là Hồ Hiểu Tuệ, có lẽ cho rằng người tới là người khác, Hồ Hiểu Tuệ mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhưng một khắc nhìn thấy là ai kia liền lạnh xuống, Hồ Hiểu Tuệ lập tức phản ứng lại là Lưu Khiết mời, một câu cũng không nói, xoay người vào phòng.

Lưu Thù Hiền cho rằng đối phương sẽ hỏi mình sao lại tới đây, ngẩng lên nở nụ cười, lời giải thích đã ở bên miệng, nhưng đối phương lại không hỏi mà trực tiếp vào phòng, một câu cũng không muốn nói với mình sao, trên mặt Lưu Thù Hiền nụ cười trở nên cứng ngắc, thậm chí so với khóc còn khó coi hơn.

Trên thực tế Lưu Thù Hiền thật sự rất muốn khóc, mình thật sự rất muốn Hồ Hiểu Tuệ, nhưng hình như không thể quay lại.

Bầu không khí bữa cơm này tất cả mọi người rất khó chịu, Hồ Hiểu Tuệ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng mọi người nói chuyện phiếm, uống rượu, chính là liếc mắt một cái cũng không nhìn phương hướng của Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền chỉ cúi đầu ăn một món ăn trước mặt mình, một câu cũng không nói, không khí quỷ dị mà xấu hổ.

Ăn cơm xong Lưu Thù Hiền một giây cũng không ở nổi nữa, xin lỗi với Lưu Khiết, nói thân thể của mình không thoải mái, về nhà trước, Lưu Khiết còn muốn khuyên lão Lưu chơi thêm một lát, Hàn Gia Lạc nhìn ra lão Lưu khổ sở, hướng Lưu Khiết khoát tay áo, cùng Lưu Thù Hiền về đến nhà cô.

[NãiBao] Những oneshot nho nhỏWhere stories live. Discover now